Chương 15_ Một thoáng

4.3K 234 97
                                    

Cậu trong bóng tối chỉ bước hướng về một phương vô định. Đến khi nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường cậu cất bước chạy thật nhanh, nơi tâm trí Chỉ tồn động lại hình ảnh tan vỡ tuyệt vọng của anh làm thắt chặt tâm cậu. Cậu cất bước chạy vì hy vọng qua khỏi cánh cổng đó cậu có thể nhìn thấy anh, sẽ được ở cạnh anh giống như câu " Ngày mai trời lại sáng " . Cậu không chần chừ chạy lao vào cánh cổng ánh sáng ấy.

"Nam Tuấn em sẽ quay lại !!"

--------------

Vì quá mức tuyệt vọng, đau thương và shock ngay khi anh hét toáng lên ở phòng bệnh thì liền ngất đi, anh liền được chuyển đến phòng bệnh, ngay cạnh bên phòng cậu . Nằm trên giường, anh chẳng muốn tỉnh dậy, cậu đã rời xa anh thà anh cứ ngủ như thế này để dần dần sức khỏe mình hao mòn đi và chết chứ không muốn phải tỉnh dậy chấp nhận cái sự thật khốn khiếp đó rằng cậu người anh yêu nhất đã rời khỏi anh không bao giờ quay lại .

Một năm kiên nhẫn anh chăm sóc cậu với hy vọng rồi một ngày cậu sẽ tỉnh lại, ngày đó sẽ không quá xa để cả hai xây dựng lại từ đầu những tình cảm mà anh vội vàng phụ nó khi hiểu lầm cậu. Nhưng làm sau có thể khi cậu đã rời xa anh ? Làm sao có thể khi cậu đã lựa chọn rời khỏi anh...mãi mãi...

Anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ tuyệt vọng, lòng bàn tay có hơi ấm đan xen...một hơi ấm quen thuộc mà đã rất lâu nhưng
g tựa như chỉ vừa mới đây. Anh bật ngồi dậy thật nhanh. Những giọt nước mắt không biết vì sao lại cứ tuôn ra, anh cũng chẳng muốn ngăn nó lại .

" Tiểu...Thạc..."-anh thoáng nhẹ nhàng gọi tên của cậu, tay còn lại vuốt nhẹ máy tóc nam nhân đang gục bên giường mình .

Nam nhân ấy ngẫn mặt lên, đôi mắt xưng húp, chóp mũi vãn còn đỏ bỗng ngẹn ngào mà bật thẳng dậy ôm chặt lấy anh .

" Nam Tuấn...Nam Tuấn.....hức hức Nam Tuấn...hức...."-cậu ôm chặt lấy anh mà òa khóc như một đứa trẻ lên 3, cậu nhớ anh lắm, 1 năm cậu ẩn ẩn hiện hiện ở bên anh nhìn anh tự hành hạ bản thân mình cậu rất đau nhưng lại không làm gì được cảm thấy mình dường như vô dụng, ý nghĩ tích cực thúc đẩy cậu thà cứ chết đi chỉ một thời gian rồi anh sẽ quên cậu, đừng chứ rồi ngày này đến tháng nọ nhìn anh ngày một ốm đi âm lãnh và đơn độc .

"Ngoan...mọi chuyện qua rồi...qua rồi ngốc à...ngoan Thạc của anh...Bảo Bối của anh...đừng khóc...chúng ta bắt đầu lại...được không ?"- Anh vuốt tóc cậu, vỗ về cậu...cậu vẫn như lúc trước khóc rất giống con nít .

" Va...hức...hức...h..vâng...hức...Nam Tuấn...em nhớ anh...."-cậu lại òa khóc lên.

"Thạc...."-anh nắm lấy cầm cậu nhẹ nhàng loại bớt đi khoảng cách của hai người ....anh...muốn hôn cậu....

*Rầm.

3 người nam nhân ngã sống nhoài xuống đất phía sau là hai nam nhân một người tay ẩm hài tử, một người phu cẩn(Phụ Cẩn là nữ có thai nên theo trí thông mèo của tui Phu Cẩn là con trai có thai ! Vỗ tay vỗ tay...).

"Đã bảo là đừng đẩy !"-Chung Quốc nhìn Tại Hưởng nói

"Là cậu đấy !!"-Tại hưởng xéo sắt liếc lại.

[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ