Sidestory 10

187 13 2
                                    

Gần đến tháng thứ bảy, cũng là lúc bước vào gian đoạn cao điểm của công ty, anh lúc nào cũng ngồi trong phòng làm việc, ăn cơm cũng mang máy tính sát bên mình, đến giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, gần như ngày nào cũng như ngày nấy, ngủ không được bao nhiêu. Có hôm cậu thức dậy giữa đêm, đèn phòng làm việc vẫn sáng, anh còn đang bận bịu với mớ văn kiện đến đầu bù tóc rối. Tình hình kéo dài, hơn 2 tuần không có giấu hiệu sẽ giảm.

Nhìn thấy anh bị công việc hành cho mặt xanh mài nhíu, không nhịn được lại lần nữa thuyết phục anh Đây không thể đếm được là lần bao nhiêu cậu thuyết phục anh rồi, nhưng lần này thật sự không ổn. Những lần bận bịu trước nhiều lắm, hai ba ngày là thôi, lần này kéo dài hơn hai tuần, nhìn anh xanh xao rồi mắt thì thâm quầng, cậu thật sự nhịn không được nữa.

" Mẹ, mẹ khuyên anh ấy đi làm lại đi"_ Cậu đêm trước khuyên Nam Tuấn qua một lần, anh không những không nghe còn có chút cáu gắt với cậu, cậu không còn cách nào phải đi nói với bà Kim.

" Con nói nó còn không nghe, mẹ nói nó cũng không nghe đâu"_ Bà Kim nhìn Thạc Trấn vì Nam Tuấn mà lo lắng, không yên, liền nhìn cậu lắc đầu nói_" con ăn đi, mẹ đi ra siêu thị một lát"

"vâng"_ nghe cậu trả lời một cách ỉu xìu, bà liền đi đến bên cạnh xoa nhẹ lên tóc cậu.

" Con đừng lo lắng, Nam Tuấn luôn biết chừng mực"

".."_ cậu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Bà Kim cũng không nói gì tiếp, hướng tới cửa rời đi. Bà Kim rời đi một lát, cậu bỗng dừng đũa_" Làm sao đây.."_ cậu mân mê đôi đũa trong tay, sau đó nhìn một lượt mấy món trên bàn, thấy có chút không muốn ăn liền đặt đũa xuống, dọn dẹp bàn ăn, rồi liền đi lên phòng ngủ.

Suốt đêm làm việc khiến anh có chút mệt mỏi, nhìn đồng hồ vừa hơn 12g trưa, anh thầm nghĩ có lẽ giờ cậu đang ăn cơm, liền đứng lên muốn xuống nhà bếp lấy ít cà phê, sẵn ngồi nhìn Thạc Trấn ăn cơm một lát. Vừa xuống tới phòng bếp, anh liền nhíu nhẹ mài, cậu ăn xong rồi sao ?? Anh bước đến trút cà phê vào máy, rồi bật chế độ pha. Anh đứng suy nghĩ một lát, rồi liền đi đến tủ lạnh mở ra, thức ăn được bịt lại cất gọn trong tủ_" em ấy không ăn sao ??"

Anh xoay người đi lên phòng ngủ. Vừa mở cửa, anh chỉ thấy cậu ngồi trên ghế dài bên cạnh thềm cửa sổ im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút buồn bã, đầy lo lắng. Nam Tuấn nhớ đến đem hôm qua, khi anh vừa làm việc xong trở về phòng, cậu đã thức rồi, còn đợi anh về phòng mới ngủ. Vốn làm đã có hơi mệt, cậu lại một bên luôn muốn mình đến công ty làm nhưng anh chỉ muốn ở bên cậu, nên đã có hơi lớn tiếng với cậu.. có phải cậu vì vậy nên buồn không ??

" Thạc Trấn.."_ anh bước đến bên cạnh, ngồi xuống thảm, đầu dựa lên chân cậu.

" Anh làm việc xong rồi sao ??"_ bỗng nhiên bị gọi một tiếng, cậu đang nghiền ngẫm suy nghĩ nên có hơi giật mình.

" Anh xin lỗi, đúng ra không nên nổi nóng với em.."

" Không, do em sai rồi, anh đang mệt như vậy, em lại nói những việc không đâu.."

" Thạc Trấn"_ anh bỗng đứng thẳng dậy, bế hẳn cậu lên đi về phía giường đặt cậu xuống_" Anh biết em lo cho anh, nhưng anh thật sự không sao, mấy ngày làm việc này chẳng nhằm nhò gì với ngày trước cả.."

"..."_ cậu không trả lời, chỉ nhìn anh, nhìn vết thăm quầng của anh, anh sút cân rồi, má cũng hơi hóp lại rồi, mặt mài xanh như vậy mà không sao cái gì ??_" em biết rồi"_ cậu gật nhẹ đầu, rồi liền nằm xuống giường.

" Em muốn ngủ sao ??"

" Phải"

" Em chưa ăn cơm nữa"

" Em thấy không đói, anh ăn trước đi.."

" Thạc Trấn.."

" Em ngủ đây, anh ăn cơm đi, đừng để bụng đói mà làm việc"_ cậu nói rồi xoay người nhắm chặt mắt.

" Vậy em ngủ đi, anh nấu chút cháo cho em, thức dậy rồi ăn"

" Không cần đâu, anh tranh thủ làm việc đi"

" Thạc Trấn "_ cậu là đang giận rồi sao ?_" vậy em ngủ đi, anh về làm việc"

Anh nói rồi bước nhanh ra ngoài. Đóng chặt cửa phòng, anh lắc nhẹ đầu một cái, tay xoa xoa mi tâm, rồi vò đầu. Nói sao thì nói, anh vẫn nấu cho cậu một nồi cháo, sau đó mới đi làm việc.

Còn về phần cậu, sao khi anh ra khỏi phòng, cậu liền ngồi bật dậy chụp lấy điện thoại, bấm bấm một hồi, liền chăm chú vài phút, quyết định bấm gọi.

" Alo, số máy của chị Tiêu Tường Thụy đúng không ạ.."

[Thạc Trấn hả em ?]

" Dạ, em đây !!"

[Sao thế ? Không phải đang xin nghỉ thai sản sao? ]

"Dạ do hôm trước Tán Tán có nhắc đến trung tâm chị đang tìm người dạy bán thời gian cho nhóm ôn bổ túc buổi đêm, em nghe nói thời gian có chút không thuận tiện nên chưa thầy cô nào nhận, cho em hỏi vị trị đó có người chưa ạ ?"

[Vẫn chưa, vì thời gian quá muộn nên chưa thầy cô nào nhận cả]

" Vậy cho em đăng ký ạ"

[ Em sao ?? Thạc Trấn à, người mang thai cần nghỉ ngơi mà]

" Dạ không sao đâu ạ"

[ Em nổi thật không đấy ?? Tiết 10h đến 1g sáng và tiết 4g đến 8g sáng đấy, em nổi không ?? Liên tiếp 3 tuần đấy]

" Dạ hoàn toàn ổn"

[ Em đang kẹt tiền sao ?? Chị cho em mượn nhé]

" Dạ không, không phải, em làm được mà chị đừng lo lắng"

[ Vâ..vậy..ừm, nếu không ổn thì báo chị liền]

" dạ, vậy em cảm ơn chị trước"

[ Không có gì]

" À khoan đã chị, đừng nói cho A Tán nha chị"_ cậu vừa nói vừa nghĩ đến Tiêu Chiến nghe tin cậu dạy muộn chắc y lật tung nhà cậu quá.. nhớ lại chuyện cậu ngất xỉu hồi trước, cái cách cậu tức giận phồng mang trợn má đấm Nam Tuấn túi bụi đỡ cũng không kịp, cậu có chút lạnh sống lưng.

[ À, được]

" Vậy em cảm ơn chị, tạm biệt chị"

[ Ừm, tạm biệt em]_ Tường Thụy tắt máy, ngẫm nghĩ gì đó lại nhất máy lên_" Alo Tán hả, chị kể mày nghe cái này...."

[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ