Chương 6_ bảy ngày đếm ngược?

3K 280 23
                                    

Từng ngày, từng ngày cậu bên anh đang đếm ngược , cậu với anh chỉ mới đây đã cùng bên nhau hơn 1 tháng . Thời gian tại sao nhiều người lại trê trách nó đi chậm ?? Thật ra nó chạy rất nhanh...nhanh hơn họ tưởng rất nhiều. Nhanh đến nổi cậu cảm thấy khó thở, nhiều lúc nằm trong lòng anh, được anh ôm lấy.. khắc đó cậu thật muốn thời gian đứng lại mãi mãi, để cậu vượt qua sinh tử của tự nhiên này, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Nhưng chung quy, sự thật thì không thể ước mà ra...

Thạc Trấn ngồi nhìn lên bầu trời âm ưu bên ngoài, nội tâm cậu nổi lên gợn sóng bất an khó tả . Cậu bước xuống khổi bật cửa sổ và đi đến cạnh chiếc tủ gỗ , bên trong là chiếc hộp sắc nhỏ, cậu đưa tay mở vặn vặn mật mã chưa bao lâu, một tiếng 《Cốc》 hộp sắc mở ra , cậu đưa tay lấy chiếc túi nhỏ màu đỏ và mở nó ra, chỉ còn duy nhất 7 viên ?? Là 7 viên chỉ còn 1 tuần cậu làm sao có thể nói cho anh rằng....chỉ có còn lại 7 ngày cậu ở cạnh anh và sao đó sẽ rời anh....mãi mãi....

" Tiểu Thạc !!"_Nam Tuấn bước vào nhà, nhìn thấy căn nhà tối om, không lấy chút ấm áp. Màu đen yên tãnh này..lạnh căm..như ngày hôm đó, anh chợt hơi hoảng hốt chạy khắp nhà tìm kiếm cậu.

" Nam Tuấn...em ở đây !!"

" Tiểu Thạc...."_ nghe thấy tiếng cậu, tảng đá trong lòng anh được gỡ xuống, bước chân anh dịu lại, cũng bình tĩnh hơn, từng bước tiến lại phía cậu. Anh ôm cậu vào lòng, cậu có cảm nhận được hơi ấm của anh không, cậu có cảm nhận được tình yêu của anh không, cậu có cảm nhận được lời cầu xin tha thứ của anh không... mỗi một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, anh lại vô thức siết chặt lấy người trong lòng..

" Nam Tuấn...chặt quá...."

" Anh đã nghĩ.. em sẽ lại.."_ anh cuối đầu vào hõm cổ của cậu, cảm nhận lấy mùi hương quen thuộc, tiểu Thạc sẽ không rời xa anh nữa...

" Em..."_cậu ấp úng , nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống cánh tay anh.

" Em thế nào ??"_ chính là hành động này..chọc đến Nam Tuấn phát hoảng rồi...

Cậu đang nhìn anh , dù cho có tối bao nhiêu, cậu cũng có thể nhìn rõ mồn một, vẻ mặt lo âu, tiều tụy.. vẻ mặt trông trước sợ sao.. nhưng trông coi một đứa trẻ, chỉ cần buông lỏng sẽ lại bị bắt mất..

" Nam Tuấn , anh đói rồi đúng không ?? Em đi nấu cơm , anh đợi em một tý nha !!"_ anh với cậu đứng nhìn nhau rất lâu, đến khi tiến bụng anh ọt lên một tiếng thì cậu liền nhìn phì cười. Cậu đưa tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh, hướng anh nói. Tay đưa lên lau lau đi khóe mắt anh..

" Để anh nấu"_ anh nắm lấy bàn tay cậu, ngửa cổ tay hôn xuống.

" Anh nấu ??"_ Thạc Trấn ngạc nhiên nhìn Kim Nam Tuấn trước mặt.. người này muối với bột ngọt còn dễ bị lộn..anh học nấu ăn khi nào chứ ??

" Em không muốn ăn mì gói hay mì ly và trứng chiên đâu.."

" Từ nay anh sẽ làm cho em ăn , chăm sóc cho em "

Nam Tuấn nắm tay cậu bước từng bước xuống bếp, anh dẫn cậu đến bên ghế gỗ bên bàn ăn, rồi xoay lưng lấy từ trong tủ ra mốt túi đồ ăn khá to. Sau đó anh liền dựa theo quyển sách nấu ăn ghi , anh làm theo y đúc . Cậu ngồi trên ghế nhìn anh lay hoay mà vừa buồn cười, vừa có cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

" Nam Tuấn ...." cậu đi đến cạnh anh , đặt bàn tay lên vai anh_" Em giúp anh "

" Không được !! Để em thử tay nghề của Kim Nam Tuấn này, mau quay lại đây ngồi đi a" Nam Tuấn lập tức bác bỏ yêu cầu trợ giúp của Thạc Trấn , lại lần nữa anh mang cậu sang ghế gỗ, bắt cậu ngồi đợi.

" Nhưng...."

" Em ngoan ngồi ở đây, sắp có ăn rồi"_ Anh nói rồi cuối đầu hun một cái chóc lên cậu, sau liền mỉm cười hài lòng bước lại vào bếp, tiếp tục nấu bữa tối cho cả hai .

*2 tiếng sao .

" Tiểu Thạc em mau........."

Chẳng qua chỉ là mấy món đơn giản, nhưng anh chưa từng làm ra nhiều món như vậy, thường anh xuống nếp không phải luộc gà, rau củ hoặc mấy món xào cơ bản thôi, nên lần đầu làm mấy món cậu thích bị thất bại hoàn toàn. Làm lâu lắm mới được mẻ thức ăn trong đẹp mắt anh liền bày đồ ăn lên bàn. Vừa định xoay qua gọi cậu ăn , nhưng cậu đã ngủ quên gục ở trên bàn, mãi lo nấu ăn anh liềm quên chú ý đến cậu.

" Anh xin lỗi ! Anh làm em tỉnh rồi !" _ Định bước đến bế cậu lên mang vào phòng ngủ, thì cậu đã bị anh đánh thức khi vấp phải chân ghế.. tính vụng về trời ban..

" Mau, qua ăn thôi !! " anh nắm lấy bàn tay cậu dẫn đến bàn ăn .

" Em xem a, toàn là món em thích !! Mau ăn đi " anh vừa nói vừa gắp đồ ăn để vào bát cậu .

Cậu gấp để vào miệng . Có hơi mặn nhưng.....rất ngon...ngon lắm....

" Sao ?? Được không ??" Anh thấy cậu cuối mặt liền hỏi ý , sợ anh nấu không ngon .

" Ừm...ngon...ngon...lắm "

" Thật sao ??" Anh dùng đũa gấp một miếng và phun ra .

" Thức ăn gì thế này ??? Mau ! Em mau phun ra đi, Mặn lắm !"

" Em thấy...rất ngon...."_cảm thấy đều lạ ở cậu , anh nâng mặt cậu lên...cậu đang khóc

" Sao lại khóc....?? Mau nói anh nghe ?"_Anh yêu chiều đến cạnh ôm lấy cậu .

" Em ...hạnh phúc....Nam Tuấn...em rất hạnh phúc...."

" Ngốc quá, sao này anh sẽ cố cải thiện trình độ nấu ăn, sẽ nấu món mà em thích, Chịu không ? " _ anh đưa tay xoa đầu cậu cười nói.

" Ừm...."_ anh vì cậu mà thay đổi, còn cậu thì.. cậu làm sao đây..

" Mau, Chúng ta ra ngoài ăn "

" Không cần đâu, chỉ cần thêm ít gia vị là được rồi !! Bỏ thế này phí lắm !!"

" Được sao ?? "

" Được !! " cậu bưng hai món anh làm vào nhà bếp và chế biến lại .

Anh đến bên ôm lấy eo cậu nhìn cậu chế biến lại món ăn thầm ngưỡng mộ .

" Ây da !! Bà xã anh thật giỏi "

Cậu chỉ mỉm cười không đáp lại , anh không nói gì vì anh biết cậu đang ngượng .

Món ăn chế biến lại hoàn thành , lần nữa món ăn lên bàn . Cả hai cùng nhau dùng bữa trong sự ấm áp và hạnh phúc .


[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ