Chương 14_ Liệu đây là kiếp nạn cuối cùng ?

2.8K 210 12
                                    

Lão thiên gia ! Ngài đang thử sự kiên nhẫn của con sao ?- Nam Tuấn ngước nhìn đứng trước tượng thiên đế một lạy khấn xuống .

Đã trôi qua hơn 1 năm, Thạc Trấn vẫn chìm trong giấc ngủ. Ngày ngày Nam Tuấn vẫn đến bệnh viện để thăm Thạc Trấn. Hơn 1 năm ngắn ngủi nhưng đối với anh như đã 10 năm qua đi, ngoài lúc làm việc, Nam Tuấn luôn túc trực bên giường bệnh Thạc Trấn. Bác sĩ từng nói bởi vết thương ở gáy gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động trong cơ thể và còn mất máu, Thạc Trấn đã qua cơn nguy hiểm nhưng khi nào cậu tỉnh dậy chỉ còn là thời gian có thể là 1 tuần, 1 tháng ,1 năm ,10 năm hay có thể..có thể..không ! Anh không muốn nghĩ đến, vì vậy anh sợ ,sợ khi cậu lỡ tỉnh dậy cậu không thấy anh sẽ sợ hay khi thức giấc sẽ khát nước hay đói bụng. 1 năm qua anh chẳng đêm nào tròn giấc, anh chỉ ngủ từ 2-3 tiếng rồi lại thức giấc mà chăm chút cho cậu xong lại tiếp tục nhấn mình vào hồ sơ và con chữ. Từng ngày anh trôi qua chỉ khi vùi mình vào công việc nơi tâm anh mới giảm bớt đi sự dằn dặt đau đớn này..

*Bệnh Viện

" Anh rể "- Doãn Kỳ bế Tâm Tâm trên tay theo phía sau là Hạo Thạc trên tay cầm ấm thủy .

Nam Tuấn đang ngồi cạnh giường , đọc hồ sơ .

" Là hai đứa sao vào đây "

Lần nào y đến cũng nhìn thấy Nam Tuấn ở cạnh Thạc Trấn không rời nữa bước, tuy khi anh trò chuyện với y hay Hạo Thạc đều cười cười nói nói nhưng y biết anh rất đau, rất cô đơn nhìn người mình yêu thương ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ nằm yên trên giường bệnh sắc mặt xanh xao, người ngoài nhìn vào còn xót xa nói gì đến người trong cuộc.

" Anh, bác sĩ có nói gì về tình trạng của anh hai không ?"- Cả 3 ngồi bên giường Thạc Trấn, Doãn Kỳ lên tiếng hỏi .

" Bác sĩ nói tình trạng đã tốt hơn rất nhiều " - Nam Tuấn vừa nói vừa dùng tay sửa lại tóc mái cho cậu

" Vậy tốt rồi "- Doãn Kỳ cười nói

" Chốt... chốt dòi... chốt dòi "- Tiểu Tâm Tâm bập bẹ nói theo Doãn Kỳ.

" Tâm Tâm biết nói rồi sao ?"- Nam Tuấn nhìn Doãn Kỳ nói.

" Dạ vâng ! Tâm Tâm về nhà nội được nội dạy nói , hễ ai nói gì là bập bẹ nói theo "- Doãn Kỳ cười cười vuốt má tiểu hoàng tử cưng chiều hun lên má phím

" Xí ! Còn không phải đang nịnh sao ?"- Hạo Thạc chề môi nhìn ranh con nịnh nọt Doãn Kỳ .

" Chề chề cái gì ? Già dầu còn kím chuyện với con nít.."-Doãn Kì nghe là biết Hạo Thạc đang ganh nạnh liền lườm anh nói.

Nam Tuấn nhìn cảnh trước mặt không khỏi mũi lòng, nếu Thạc của anh không xảy ra chuyện thì không chừng cả hai đã có 1 đứa bé trai kháo khỉnh hay đứa bé gái nhu mì đáng yêu không chừng.

" Alô tôi nghe !"

[...]

" Được rồi tôi sẽ đến !"-Anh ngắt máy

Doãn Kỳ ngồi ở sofa trong góc phòng bệnh thấy Nam Tuấn vừa nghe điện thoại vào liền nói .

" Anh có chuyện thì cứ làm trước em và Hạo Thạc sẽ ở cùng anh hai"

[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ