Chương 9 _ Cơ Hội ?

2.7K 246 5
                                    

Mọi vật thật quen thuộc nhưng cậu lại chẳng biết mình đang ở đâu , không phải .... Cậu đang ở cùng anh sao ?? Vậy tại sao cậu lại ở đây ?? Hàng trăm câu hỏi cậu đặt ra trong đầu không hay biết mình đã đi đến một cánh cổng to với dòng chữ " Thiên Thừa Thượng Đế " bỗng phụt sáng thoắt một cái hình ảnh nam nhân quen thuộc đang đứng trước mặt cậu .

" Lão Ông ?? Là người sao ??"

" Phải ! Là ta, nào Thạc Trấn mau, có một người muốn gặp cậu "

" Gặp con ??? Nhưng..."

" Mau lên "

Ông dắt cậu vào cánh cổng chẳng bao xa một thiên điện không uy nga không tráng lệ càng không xa sỉ , thiên điện trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ với dòng chữ được tạc bằng tấm gỗ nhỏ màu bạc đề " Thiên Điện" và một ao sen nhỏ màu trắng .

" Thiên Thừa, Người đã đến "

" Ta biết rồi, Ngươi có thể về"

" Thượng..." _Đã có lệnh từ trước Thiên Thừa lệnh Lão không tiếc lộ thiên phận của mình, nhưng Lão vẫn rất lo..

" Ta biết rồi ngươi về đi"_ nhìn Lão đầu đó cứ đứng đực một chỗ, Thiên Thừa cũng đành chịu mà hướng ông nói.

" vâng.."

" Cậu là Thạc Trấn đúng không ?"_ Lão ông rời đi đã rất lâu, người tên Thiên Thừa mới lên tiếng hỏi.

" Vâng "

" Qua đây "

Thiên Thừa nhìn cậu ra lệnh

" Cậu bao tuổi ??"

" Tôi 28 tuổi "

" Kim Thạc Trấn !! Ở sổ Sanh Tử, Kim Thạc Trấn thọ 97, nhưng vì ác nhân nên vong mạng ! Cậu có cảm thấy mình chết không đáng hay không ?"

"Không.. "

Thiên Thừa ngạt nhiên nhìn cậu , đôi mắt cậu chứa rất nhiều u buồn .

" Con người mà ! Mạng do trời định !! Tôi chỉ không muốn rời khỏi nhân gian khi còn vươn vấn tục trần thôi ! Đứa em ngốc của tôi đang có thai , chờ đợi rất lâu mới đến được còn hơn 2 tháng nữa là cháu tôi chào đời nhưng lại chết !! Không có cơ hội bồng đứa cháu ấy , và không thể ở bên cạnh Nam Tuấn " - Trong hư không Thiên thừa bỗng nhìn thấy được ở lưng cậu thấp thoáng ánh sáng của một đôi cánh màu trắng .

" Có một điều ước ! Cậu ước gì ??"

" Điều ước ?? "

" Phải một đều ước ! Cậu có thể ước một người khác thế mạng cho cậu."

"Vậy chẳng khác nào tôi bắt người ta chết thay mình.. Đó sao lại gọi là điều ước chứ"_ cậu nhìn Thượng Thừa ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi lại cuối mặt hít vào một hơi thật sâu_"Nếu tôi có thể ước, vậy thì hết 49 ngày này, mọi kí ức của tôi ở trần gian sẽ điều mất hết, cứ như tôi chưa từng tồn tại"

" Vậy nếu lại có thêm một đều ?"

" Vậy tôi ước gia đình, bạn bè tôi đều sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc"

" Vì sao không ước tiếp tục kéo dài mệnh trần mà lại ước thế ?"_ Thượng Trần đưa tay xoa xoa thái dương..cái người này có phải là tốt đến hư rồi không ?

Cánh thiên thần càng ngày cành rõ không phải là hình ảnh ảo mờ nhạc như ban đầu .

" Càng nhớ nhiều, họ sẽ càng thống khổ ..Càng nhớ về tôi.. họ sẽ lại không vui, càng nhớ về tôi họ sẽ mất đi nụ cười vốn có " _Vừa nói anh vừa nhớ đến nụ cười của người thân , bạn bè và tất nhiên có cả Kim Nam Tuấn mà cậu yêu .

" Đây, Cho cậu "

Thiên Thừa đặt một cành sen lên bàn .

" Cho tôi ??"

Thiên Thừa quơ tay vào không trung nắm lấy một mảnh lụa mỏng và quấn vào cành sen , một thanh thuỷ thủ nhỏ màu trắng bạc hiện ra trước mắt .

" Nam nhân này tục căng giống như cậu.Thời hạn dứt mệnh trần chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày, 3 ngày sao nếu cậu muốn tiếp tục ở cạnh người thân bạn bè và người cậu yêu thì hãy dùng thanh thuỷ thủ này đâm vào gáy nam nhân này. Nam nhân này sẽ thay cậu đi về viễn lạc ! "

" Tôi...."

" Cầm lấy và mau quay về ! Người yêu của cậu cũng đã gần về rồi !!"

Thừa thiên chỉ vào bức hình vừa được Thừa Thiên tịnh phép hiện ra nói .

Gấp rút đưa thanh thuỷ thủ cho cậu , lòng hoang mang khi nhìn đôi cánh của cậu đang chớp nhoáng và biến mất hẵn .

Cậu đừng làm tôi thất vọng Kim Thạc Trấn..-Thừa Thiên dõi theo bóng cậu trong lòng cũng có chút lo lắng..suy cho cùng sự tham lam sống sót của con người là một cái giếng sâu..


[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ