Thạc Trấn ngồi trong phòng bếp cả một buổi, quả táo cầm trên tay cắn được mỗi một miếng cũng không buồn đụng đến. Giúp cậu chăm con ? ngay khi cậu nghe anh nói câu đó, thì bao nhiêu quyết tâm muốn anh đến công ty làm việc đều bị cậu quăng ra sau đầu. Cậu rất muốn anh bên cậu, muốn anh dành thời gian cho cậu và con, nhưng không phải cái dạng như anh nghĩ. Ngày trước anh bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, có khó, có khổ nhưng anh không đến nổi, má hốp, mắt thâm như bây giờ, có những đêm cậu mang nước, mang sữa sang anh còn ngủ gật ở bên bàn làm việc, hỏi cậu có xót không.
Cậu biết anh lo cho mình, cậu biết tất cả, nhưng cậu thật sự đã hồi phục rất nhiều rồi, cậu không muốn anh ngày nào cũng chỉ ở bên cạnh cậu, loay hoay trong nhà, công việc gặp khó khăn đủ đường.
" Thạc Trấn.."_ Nam Tuấn đi xuống phòng bếp, nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người, mi tâm nhíu lại, anh cứ nghĩ là cậu đang giận, nên giọng liền có phần nhỏ, lại có phần ẩn nhẫn dò xét.
" ..."_ Thạc Trấn vẫn chưa phát giác ra anh.
" Vợ ơi.."_ Nam Tuấn đi đến bên cạnh, kéo ghế ngồi ngay bên cậu.
" ..."_ Thạc Trấn nghe tiếng kéo ghế, mới giật mình nhìn sang, quả táo trên tay cũng vì vậy mà rớt khỏi bàn tay.
" Em đừng giận anh nữa.."_ Nam Tuấn dựa đầu vào vai Thạc Trấn, tay xoa xoa chiếc bụng bảo bối.
" ..."_ Thạc Trấn vẫn không trả lời anh, cậu không giận anh, chỉ không biết nên làm gì với anh thôi.
"..."_ Nam Tuấn ngẩn đầu nhìn khuôn mặt Thạc Trấn biểu tình phức tạp, liền thu ánh mắt lại, lấy điện thoại cậu từ trong túi đặt lên bàn_" Tiêu Chiến điện đến, cậu ấy nói em điện lại cho cậu ấy, nếu không ngày may cậu ấy sẽ bay về S thị "
" Ba..bay về ??"_Tiêu Chiến không phải đang cùng với Nhất Bác đi sang V quốc công tác à ?_" Cậu ấy đang ở V quốc mà.."
" Khi nãy cậu ấy lấy điện thoại Nhất Bác điện cho anh, nói không liên lạc em được, nếu em không điện lại thì cậu ấy sẽ lập tức bay về"_ dù anh không biết tại sao Tiêu Chiến lại gấp gấp gáp gáp muốn điện bằng được cho Thạc Trấn, nhưng trực giác mách bảo, Thạc Trấn hình như đã làm gì đó không nên làm mà bị Tiêu Chiến biết được rồi.
" Em biết rồi, vậy em lên phòng đây.."_ Thạc Trấn cầm lấy quả táo lăn lóc trên bàn và điện thoại lên tay, đi lên phòng, Nam Tuấn nhìn theo chỉ biết ảo não đưa tay day day mi tâm, lần đây có lẽ cậu rất giận anh rồi, ra sát chiêu cũng không có tác dụng..
Thạc Trấn gấp gấp gáp gáp đi vào phòng, trước chốt cửa phòng lại, sau rồi đi vào nhà vệ sinh. Cậu đi đến đi lui một hồi, mới dứt khoát đứng trước gương, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, lại thêm một lần nữa, mới đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, ấn vào dòng gọi nhỡ trên màn hình [ Tán Tử] bấm gọi.
" A..alo Tán..T".
[ Tán Tán cái con khỉ gì !! Cậu !! Cậu có biết tình hình cậu ở cái dạng nào không ? Cậu...cậu...]_ Ban đầu cứ nghĩ là Kim Nan Tuấn lại ức hiếp cậu rồi, vốn định điện đay nghiến Kim Nam Tuấn trước, sau đó mới điện an ủi Thạc Trấn, nhưng qua nói chuyện với anh, y mới vỡ lẽ nhận ra thì ra vấn đề người y nên dốc lòng gào thét là cậu bạn thân thầy Kim Thạc Trấn mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]
De TodoTác Giả: 胖龟冲浪( Bàn Quy Xung Lãng) Couple: + NamJin ( Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trấn ) (Couple góp mặt: HopeGa, VMin, KookMin, BácTiêu) Thể Loại : NamxNam, fanfiction, Sinh Tử Văn, Trọng sinh chi huyền huyễn. *Địa điểm xuất hiện trong truyện, đều là...