Sidestory 11_ Thạc Trấn giận thật rồi

319 16 2
                                    

Nam Tuấn mệt mỏi xoay xoay chiếc cổ cứng đờ, anh nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Đưa tay cầm lấy chiếc ly cà phê sớm đã cạn liền đứng lên rời phòng làm việc. Khi anh bước ngang phòng ngủ, đèn phòng vẫn sáng, anh đẩy nhẹ cửa bước vào. Cậu vẫn còn thức, trên tay còn đang cầm lấy một sấp tài liệu dày cộm, ánh mắt chăm chú đọc lướt từng dòng một, cậu chuyên tâm đến nổi anh bước vào đến gần cũng không phát giác ra.

" Thạc Trấn, sao em chưa ngủ ?"_ Nam Tuấn đặt ly cà phê lên bàn, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

" Em còn phải xem mấy cái này một lát, anh làm xong rồi sao ?"

" Có thể nói là xong một nữa rồi"_ Nam Tuấn nghiêng đầu dựa lên vai Thạc Trấn nói.

" Ngày trước dù là khoảng cao điểm, anh cũng không thức khuya dậy sớm như bây giờ"_ Thạc Trấn vẫn không nhìn anh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu nói.

"..."_ Cậu còn đang giận anh đây mà_" Anh đang cố gắng hết sức để khi nữa có thể thoải mái ở nhà giúp em chăm con mà"

" giúp em chăm con ??"_ Thạc Trấn đặt tập tài liệu xuống, dịch người sang một bên đứng lên. Nam Tuấn vì chưa kịp chuẩn bị nên ngã ngang xuống sofa.

".."_ Nam Tuấn bị ngã chuối mặt xuống sofa, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại_"..Thạc..Thạc Trấn.."

Nam Tuấn ngồi đừ ra một chỗ, cậu giận thật rồi..lần đầu anh bị cậu giận đến nỗi mặt cũng không thèm nhìn.. Ngay khi anh vừa định đứng bật dậy đuổi theo cậu, thì điện thoại của anh liền reo lên, nhìn lên màn hình là Nhất Bác anh liền bắt máy.

" Tôi nghe đây, Nhất Bác"

[ KIM NAM TUẤN ! TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH]_ một tiếng hét từ bên đường dây bên kia phát ra cũng biết là ai.. anh nhanh chóng di điện thoại ra xa tai.

" ..cậu tìm tôi có việc gì không ?"

[ anh hỏi tôi có gì không ? Hả ? Anh thì hay rồi ?? Thế nào ?? Lại muốn dở trò gì ?? Anh định ức hiếp Thạc Trấn đến mức nào đây ?? Để cậu ấy cực khổ đến mức nào anh mới vui ?? Nhường nhịn hết đến mức nào ? Cả đời sao ??]_ bên kia Tiêu Chiến đột nhiên xoã ra một tràng, Nam Tuấn chỉ có ngẩn tò te ngồi nghe.

" Rốt cuộc là có chuyện gì ?"_ Nam Tuấn nghe Tiêu Chiến xã một hơi rồi ngồi thở dốc, liền nhanh chóng hỏi.

[ ANH HỎI TÔI ???]

" Cậu đột nhiên điện rồi la một tràng như vậy, tôi không hiểu"

[ Tôi không điện được cho KIM THẠC TRẤN mới điện cho anh, anh nghĩ tôi muốn nói chuyện với anh à ? Mơ đi !! Đưa điện thoại cho Thạc Trấn, tôi tìm Kim Thạc Trấn !! Cậu ta mà không nhận điện thoại ngày mai tôi liền bay về S thị !! Tới đó tôi bốc móng nền nhà hai người lên thì đừng có mà nói tôi không nể mặt anh là sếp Nhất Bác !!]_ Tiêu Chiến dứt lời, liền không dài dòng mà ngắt máy, Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào điện thoại..gì đây ? Sao anh lại bị cậu mắng thế này ??

Anh liền bật tin nhắn lên, nhắn tin nhắn qua cho Nhất Bác.

[ Sao cậu để Tiêu Chiến lấy máy cậu điện cho tôi vậy]_ Không phải từ đầu anh đã dặn Nhất Bác nhiều lần đừng để y điện anh sao. Lần gần nhất y điện anh là sao khi đi dự thôi nôi Tâm Tâm, sau khi về nhà rượu còn chưa tỉnh thì thấy Nhất Bác điện đến, cứ nghĩ y có chuyện gấp nên liền bắt máy, thế mà bên tai tiếng Tiêu Chiến đang nổi trận lôi đình ầm ầm tuyên bố, còn phát khóc ở bên tai..nào là dám ăn hiếp Thạc Trấn, dám không cho Thạc Trấn ăn cơm để cậu ốm đói xanh xao..

[ Anh ấy bắt em đưa, em không có cách nào hết]_ Nhất Bác trả lời tin nhắn, cậu viết làm sao bây giờ, là Chiến Ca đó, không đưa cho y thì lỡ y giận làm sao, không được, không được đâu, bị trừ lương cũng không thể cãi lại Chiến Ca.

[ Cậu phải nhắn tin cho tôi trước để tôi biết không bắt máy chứ]_ Nam Tuấn trả lời lại.

Điện thoại anh lại reo lên, anh đưa mắt nhìn điện thoại, lại là Nhất Bác

" Tôi nghe"

[ anh còn thời gian nhắn tin hỏi hang Nhất Bác thì đi thông báo cho Kim Thạc Trấn nhận điện thoại tôi đi]_ Nhất Bác đang trốn trong góc nhắn tin cho Nam Tuấn, thì bị anh giật lấy máy.

" Em ấy đang giận tôi"_ Nam Tuấn ảo não trả lời.

[ Ai giận anh ??]

" A Trấn"

[ Đáng đời anh]

" Em ấy giận còn không thèm cho tôi dựa vào vai"

[ Anh làm gì mà Trấn Tử giận??]

"Tôi..."_Nam Tuấn một bên vừa kể vừa thở dời, Tiêu Chiến bên kia cũng kiên nhẫn ngồi nghe, hơn mười phút qua đi, một hồi thở dài của anh kết thúc câu chuyện.

[ Thạc Trấn là người thế nào, anh rõ nhất không phải sao, Trấn Tử nhìn anh cực khổ liền không nỡ. Anh ngày trước một lời hai tiếng bắt đầu lớn giọng với A Trấn, cậu ấy nói anh cũng có chịu nghe. Bây giờ bỗng nhiên sợ đông sợ tây, sao vậy ? Anh thấy cậu ấy bắt đầu biết giận anh rồi nên hoang mang sao ? Cách nhanh làm hoà nhất không phải cứ đến công ty làm là được sao ? Anh mà cứ dựng bờm lên với Trấn Tử tôi xem anh khi nào trở thành tên già độc thân vợ con không nhìn mặt]

Lời Tiêu Chiến vừa dứt, trông đầu Nam Tuấn liền xoẹt qua một hình ảnh.. Một ngày đông lạnh tuyết trắng xoá, từ cửa sổ nhìn vào thấy cậu và hai đứa con trai quây quần bên lò sưởi, anh bên ngoài trên tay chỉ có mỗi ngọn diêm đang dần tắt. Nam Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, không ! Chuyện đó tất nhiên là không_ " Không thể nào"

[ Tôi không biết anh và cậu ấy chiến tranh gì gì đó, tôi chỉ muốn anh chuyển lời đến Trấn Tử, nếu cậu ấy còn không nhận điện thoại tôi, thì không đợi đến ngày mai đâu, tôi lập tức bay về trong đêm, sáng mai liền đến nhà hai người, Tiêu Chiến tôi, nói là làm]_ y lại lần nữa đơn phương ngắt máy, Nam Tuấn đưa mắt nhìn điện thoại liền cười trừ, gì đây anh rõ là bị giận rồi nhưng sao cứ như mình là tên gây chuyện thế này.

Nam Tuấn đi đến lấy chiếc điện thoại của cậu ở bên đầu giường, bấm một cái màn hình bật sáng. Trên màn hình là tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến, còn có cuộc gọi nhở, hơn ba mươi cuộc, tin nhắn cũng đã chín mươi chín cộng..Tiêu Chiến đúng thật là Tiêu Chiến..

_______________________________

Bàn Quy chúc mọi người và gia đình, năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, an vui sung túc, tiền tài thịnh vượng.

[NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ