Đầu tháng mười trời mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu chấm dứt. Dọc theo con đường trở về nhà của Mikey có hai thân ảnh một lớn cõng một bé cắm đầu chạy.
" chết tiệt, mưa càng ngày càng to " - người lớn này mặt mày quạo quọ nhìn trông còn tệ hơn cả thời tiết ấy chứ.
" sao Ken-chin lại nổi giận chứ ? mưa cũng vui mà " - người nhỏ cuối mặt gần xuống một chút để người lớn kia dễ nghe hơn rồi thì thầm hỏi.
" tao chả thấy vui gì cả, và hôm sau mày sẽ lại đổ bệnh cho xem " - hắn chạy vào một cửa hàng đã đóng cửa thả người kia xuống trú tạm nơi mái hiên - " có bị ướt không ? lạnh lắm sao ? ".
" rồi Ken-chin cũng sẽ chăm tao thôi...ừm không ướt lắm cũng không lạnh " - tay chân có vẻ run ấy thế mà lại cười tươi rói bảo chẳng lạnh.
" đồ ngốc, mày đang run lên kìa. Đưa tay đây tao sưởi ấm cho mày " - bảo là thế nhưng hắn nào có đợi người kia phản ứng mà chộp lấy đôi tay nhỏ hơn một chút mà gói gọn trong lòng bàn tay mình.
" sao Ken-chin lại ấm như thế chứ ? trời lạnh như thế kia mà ? " - cậu ngước mặt nhìn người kia đang cầm tay mình suýt xoa rồi chà chà lại để tạo sức nóng.
" biết trời lạnh luôn à ? khi nãy là thằng nhóc ngu ngốc nào bảo không lạnh nhỉ ? " - chẳng ngừng công việc xoa tay hắn ngước mặt nhướn mày nhìn cậu.
" chẳng biết kẻ ngốc nào lại bảo thế nữa ? Ken-chin biết không ? " - cậu cười cười nhìn lấy hắn trông vẻ mặt rất vô hại cũng đầy trẻ con.
" ừ tao cũng chẳng biết kẻ nào nữa ? có lẻ là một thằng nhóc láo xược " - hắn cũng chẳng vừa mà bày trò cùng cậu.
" chẳng biết khi nào mưa sẽ dừng nữa ? như thế về nhà chắc chắn sẽ ướt như chuột lột cho xem, đúng không Ken...Chin ? - lách qua chuyện khác vờ như khi nãy cậu chẳng nhớ gì.
" chắc sẽ không dừng đâu, mà mày không để ý là chỉ mỗi mày còn khô còn tao mặt mày nhiễu nước à ? " - " mau về thôi, ở thêm nữa Ken-chin sẽ lạnh rồi đổ bệnh đấy. Tao chẳng chăm nổi đâu nhé "
" được rồi và tao cũng không phải thằng dễ đổ bệnh như mày đâu "
_____
Rồi cả hai lại cõng nhau về đến nhà Mikey.
" mày định về bây giờ à ? mưa vẫn còn lớn lắm ? " - cậu được thả xuống trước cửa nhà vừa định cùng người kia vào lại phát hiện người đó không có ý định ở lại.
" đến tối vẫn chẳng dứt đâu nên tao về luôn. Mày vào nhà đi không lại bị mưa tạt ướt rồi bệnh, tao về đây tạm biệt " - chưa đợi cậu í ới thì hắn đã khép cổng lại mà đi về.
" đồ ngốc, Ken-chin... " - phần cậu thì lại hậm hực bước vào nhà.
___
Hôm qua thì mưa tầm tã hôm nay lại nắng chói chang, tháng mười làm sao ấy nhỉ ? - cậu đang vừa đi vừa nghĩ ngợi thì bắt gặp Takemichi.
" oi Takemicchi "
" a chào Mikey-kun, cơ mà Draken-kun đâu ? sao chẳng thấy đi cùng cậu ? " - cậu chàng Take ngó nghiêng nhìn sau lưng cậu sao chẳng có ai đi cùng mà thắc mắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/288904140-288-k486792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Draken × Mikey ] Anh Và Em
Short StoryShortfic về Draken và Mikey Đau thương thì ít, đường mật thì nhiều ảnh bìa : mình edit ảnh gốc : hong bic ghi cre sao hmu hmu