Hạnh Phúc Thế Giới Khác

197 35 21
                                    

Câu chuyện này diễn ra được ba tháng tròn.

Một tối nọ ngày 30 tháng 9

" Ken-chin.. "

Giọng nói cùng cách gọi quen thuộc khiến hắn chợt sững người.

Em gọi đến kể vô vàng là chuyện,vui buồn đan xen vậy mà lúc nào người nghe cũng đau nhói cả.

Em kể lại lúc nhỏ chơi cùng Baji, cái hồi đấy quậy phá dữ dội lắm.

Em kể lúc em gặp hắn, em đã không ngừng cảm thán trong lòng vì con rồng bên thái dương và...cả ánh mắt lãnh đạm đó.

Em kể lúc Kazutora nhập bọn, nhìn Kazutora em liền có thiện cảm, đến bây giờ vẫn vậy, em bảo " nó vốn không xấu tính đâu " rồi cười hì hì, lại bảo " Kazutora không cố ý đâu, em biết" hắn còn nhớ lúc này giọng em đã hơi nghẹn,cũng đúng thôi bởi có ai dễ dàng tha thứ cho kẻ đã giết chết người anh mà mình yêu quý nhất trần đời chứ.

Em kể lúc thành lập Touman, kể lúc rã Touman. Em kể...em thích một người, em bảo hồi đấy chẳng biết đâu đến xa rồi mới cảm nhận được, mỗi khi em kể về người đó hắn lại cảm thấy có vẻ tâm trạng em rất vui vẻ, nếu được nhìn mặt chắc chắn là đang cười, à em cũng có kể...người ấy hiểu em lắm và ngoài em ra chẳng ai có thể hiểu được người ấy đâu.

Em kể về ngôi nhà màu hồng từng ngày từng ngày vì em mà xám xịt, em kể về ngày mất của anh Shin, của Baji, của Emma, của..của một người không cùng dòng máu nhưng em lại rất thương...của Izana, em kể ngày mất của ông nội...ngôi nhà 5  người giờ thì 1.

Em kể về lỗi lầm của bản thân, kể bản thân đã khiến Takemichi đau đớn như thế nào, và em cũng kể về cái ngày mà tưởng chừng sắp mất hắn. Cái ngày đó nó đã đớn đau như thế nào em vẫn nhớ, cảm giác đau đớn đó tưởng chừng sự việc chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

" cảm ơn Ken-chin nhé, cảm ơn rất nhiều luôn " giọng nói lạnh lùng bay đi thay vào là giọng nói non nớt của ngày đầu gặp mặt, em nở nụ cười hạnh phúc mà hắn không hề biết.

" thật sự rất cảm ơn, và cũng...rất xin lỗi " giọng nói em nhẹ lại, tưởng chừng như lông hồng phảng phất bay trong gió, đầu dây bên kia ngắt máy.

Cuộc gọi dừng lại vào 00:00 ngày 31 tháng 12.

Hắn nhiều lần gọi lại nhưng không thành.

Sáng hôm sau hắn bước ra khỏi nhà phát hiện hòm thư có một tờ giấy.

" gửi Ken-chin

lúc anh đọc thì chắc em đã đến một thế giới mới hạnh phúc hơn rồi.

cuộc đời em đã ích kỷ quá nhiều, cho em xin một lần ích kỷ nữa chính là để em giải thoát bản thân khỏi sự đau đớn này

người mà em thích, cái người em nhắc trong lúc trò chuyện với Ken-chin trong 3 tháng nay 

đó chính là Ken-chin ấy, bất ngờ chưa.

Yêu Ken-chin lắm nhưng..

lời này em chỉ viết được chứ không nói được, thật xin lỗi anh.

ừm...chẳng biết ghi nữa nên tạm biệt nhé, em sẽ đến một thế giới mới, tràn đầy màu hồng của hạnh phúc, hãy để em gặp anh lần nữa. Ken-chin!

Tạm biệt Draken và yêu anh.. " 

bức thư với nét chữ nắn nót, chỉnh chu đến bất ngờ. Em bé của hắn đã đến thế giới mới sao ? Em bé của hắn đang muốn nhanh gặp lại hắn.

" nhanh thôi,đợi anh.

Yêu em, Mikey! Yêu em của kiếp này và cả kiếp sau nữa. "

___

rạng sáng ngày 31 tháng 12 người ta tìm thấy xác của kẻ cầm đầu băng đảng lớn nhất Nhật Bản tại cắn cứ của hắn, đồng bọn đã biến mất không dấu vết, theo xét nghiệm tử thi : viên đạn xuyên qua đầu dẫn đến tử vong.

chiều ngày 1 tháng 1 người ta tìm thấy xác cậu con trai có hình xăm bên thái dương tại bờ sông, theo xét nghiệm tử thi : có thể do ngộp nước dẫn đến tử vong, trong cơ thể người ta phát hiện hắn hấp thụ 1 lượng heroin rất lớn.

___

Hãy chờ anh đến nói yêu em- lời nói cuối cùng của kẻ xăm rồng mang tình yêu điên cuồng với Mikey trước khi gieo mình xuống làn nước sâu lạnh lẽo.

End
HE.

[ Draken × Mikey ] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ