Mừng Em Đã Về

433 52 9
                                    

warning : ờm..trong này sẽ có tình tiết hơi dark xíu, một xíu thôi.

___

12 năm trôi qua kể từ cái ngày Mikey bỏ đi, rã bang Touman.

Đêm mưa tầm tã, Mikey dừng chân trước một tiệm sửa xe, cả người ướt sũng vì dầm mưa, máu dính trên quần áo, cả mặt, là máu của em và máu của những kẻ lạ, đôi chân trần chi chít những vết thường lớn nhỏ, hai cánh tay nhuộm đỏ màu máu. Em đã từ đầm máu đến sao em ?

Hắn nhìn thấy bóng dáng người trước cửa, liền mở ra xem xét, nào ngờ là em, hắn hơi khựng lại,xong cũng bước ra đứng dưới hiên nhà, ánh mắt hắn lạnh lẽo, như căm hờn, như tức giận, đôi mắt hơi híp lại nhìn em. Cứ ngỡ sẽ đấu mắt với nhau một lúc, nhưng cuối cùng em cũng không chịu được mà quay đi, đôi tay vô thức siết chặt, cơn mưa nặng hạt dội mạnh vào người em, những vết thương tiếp xúc với mưa bỗng dưng đau rát, tâm can cũng gần như bị xé toạt. Sau bao nhiêu tội ác, em không đáng để được hắn tha thứ, có đúng không ?

Bằng cách nào đó, khi em chìm mình trong cơn mưa nặng hạt, hắn vẫn thấy dòng lệ hòa lẫn vào trong mưa, mắt trố ra, nhanh chân bước đến kéo em nhào vào lòng ngực. Chỉ đợi có như vậy, cả người Mikey run lên, đôi tay buông lỏng, tiếng nấc cũng bắt đầu rõ ràng trong mưa.

" ở ngoài xã hội đó, mệt lắm sao em ?  " hắn ôm gọn lấy thân thể đầy máu tanh, vòng tay to lớn bao chùm lấy em, em chẳng đáp, dòng lệ vẫn tuôn rơi.

" ngoan lắm, tôi cứ tưởng em mãi rong chơi quên mất lối về chứ " Hắn vẫn nói tiếp, chẳng cần lời hồi đáp nào, vẫn một mình tự thoại. Mưa dội vào cả hai, xé nát sự âu lo, rội rửa bao tội lỗi, dù là không hết, nhưng lòng đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn so với 12 năm đã qua.

" về là tốt rồi, mừng em đã về nhà " 

___

Chiều ngày thu, gió thổi nhẹ nhàng, Mikey bước vào căn hộ riêng của bản thân, căn nhà lạnh lẽo, em đi  đến căn phòng to rộng nhất, đẩy cửa bước vào.

" Anh à, em về rồi, anh lại không nói mừng em về nhà rồi, thật xấu tính nha " em tiến đến chiếc giường, trên giường là nam nhân của em, là của mình em thôi.

Những sợi dây truyền thuốc ghim vào da thịt hắn, nhiều sợi dây quá rồi. À mà, Draken hắn chết rồi, đã chết từ rất lâu rồi, Mikey đã bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua những thứ thuốc này về ghim vào người hắn, để các tế bào không bị phân hủy, để da dẻ vẫn như người bình thường, nói cho dễ hiểu thì giống như đóng băng xác chết, chỉ khác chỗ là có thể chạm vào da thịt chứ không phải chạm vào tảng băng.

Em trèo lên giường nằm lên trên cơ thể hắn, cầm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm áp vào bên má " anh à em lạnh quá, sao tay anh không còn ấm nữa rồi ? "

" anh à ôm em đi chứ, em lạnh lắm rồi đấy "

" anh à em nhớ anh quá "

Mikey kéo khóa quần hắn, cũng tự kéo của bản thân, em lôi dương vật đã không thể cương cứng của hắn ra, tự nới rộng, rồi nhét nó vào lỗ hậu. Chết tiệt, em lại nhớ hắn đến điên rồi, em gục người xuống, nước mắt trào ra mất tự chủ, cứ nghẹn ngào thốt lên từng câu.

" anh à em nhớ anh, sao anh không tỉnh lại nữa ? "

" anh à sao hôm nay anh không nói mừng em về nhà ? "

" anh à, anh đã chết thật rồi sao ? "

" anh à...anh ở nơi đó...có chờ em đến không đấy ? "

" anh à khi em đến đó, anh hãy nói mừng em đã về, được không anh ? " 

" anh à, nơi đây đã không còn là nhà nữa, kể từ ngày anh bỏ đi đấy ? "

" anh ơi...em nhớ anh quá rồi "

" anh à, em chẳng thiết tha gì trên cõi đời này nữa, em đã không giữ lời hứa với anh...vì mất anh rồi thì làm sao mà hạnh phúc hỡi anh ? "

" Ken-chin, em yêu anh nhiều lắm "

" em mệt quá rồi, xã hội này chằng còn chỗ cho em nữa "

" anh à...em đến bên anh nhé, và hãy nhớ nói câu " mừng em đã về " nhé anh "

Em với tay kéo ngăn tủ kế đó, lấy ra hộp thuốc ngủ, mở nắp, em đổ hết tất thảy thuốc trong đó vào miệng, vương vãi khắp giường và nền nhà, thuốc nhiều đến độ mắc nghẹn vì em đã không uống nước, quá nhiều thuốc ngấm vào cơ thể, Mikey bị sốc thuốc, rồi cũng chết đi.

Em là đang đi tìm hắn.

___

" mừng em về nhà, em yêu " Tự Kiên đứng trong bếp nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa

" em về rồi đây, hôm nay anh tan sớm sao ? nấu gì đấy, em làm với " 

Thật may vì kiếp này lại gặp nhau, thật may ngọc hoàng vẫn cho ta cơ hội làm người.

___

end




[ Draken × Mikey ] Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ