Có những chuyện đã qua vốn không nên nhớ lại nhưng cuối cùng lại vô thức nhớ đến.
Tuần trước hắn nhập viện với đủ thứ bệnh, nào là viêm loét dạ dày, tuột canxi rồi suy nhược cơ thể do quá sức. Hắn ở bệnh viện 1 tuần cũng vô thức nhớ lại ngày trước hắn nhập viện sẽ thấy một Mikey đi ra đi vào phòng hắn liên tục, sẽ luôn mồm mắng hắn rủa mấy tên tội phạm, sẽ nhắc hắn uống thuốc, khóc bù lu bù loa vì người yêu cứ liên tục nhập viện và luôn tranh thủ đến nũng nịu
À
Lại quên mất cuộc tình đôi ta đã kết thúc.
Hắn cười khẩy lại tự giễu.
Đành vậy, đành vậy thôi.
Mikey vẫn ngày ngày đến bệnh viện, bận tối mắt tối mũi, không ai nhắc em phải ăn đủ bữa nữa, đột nhiên lại thấy tủi thân. Tháng rồi có một sinh viên ngành y vừa ra trường, hiện đang làm cùng bệnh viện em, Mikey có chút bất ngờ khi người yêu cậu nhóc là một cảnh sát, hai đứa nhóc đó mùi mẫn trước mặt em khiến Mikey có chút ganh tị, có chút tủi thân, có chút nhung nhớ và có nhiều đau lòng.
Nhiều lúc em lại muốn trốn vào góc nào đấy bật khóc, em nào có ngờ chia tay rồi lại đau lòng đến vậy.
Cuộc tình ta hết rồi sao anh ?
Mikey bật khóc như đứa trẻ, chẳng dừng nỗi.
Cuối cùng sau tất cả, ta chỉ còn lại lời "giá như "
Giá như ngày hôm đó em chịu đựng như những lần trước.
Giá như ngày hôm đó em không nói lời chia tay
Giá như ngày hôm đó em không ra gặp hắn lần cuối.
Giá như nhiều quá, chuyện qua rồi, đã xong, chấm hết.
___
Xuân sang, mừng năm mới, người người, nhà nhà quây quần bênh tổ ấm thân thương.
Mikey về nhà ba mẹ ăn Tết, bỗng mẹ hỏi năm nay khi nào Draken sang chơi, rồi khi nào em qua nhà ba mẹ hắn, Mikey im lặng hồi lâu, môi mím chặt như không muốn cất lời đau lòng kia, cuối cùng em vẫn nói.
" con với anh ấy dừng lại rồi " Mikey vẫn tỏ ra thản nhiên cắm bông, lòng nhói lại, chỉ có mẹ và em gái biểu tình đến ngạc nhiên.
" ý con là gì ? chia tay á ? tại sao " bà chuẩn bị mâm quả dang dở, dừng lại tất thảy, nhìn em.
" anh ấy đá anh á ? không thể nào " cô em gái cắt bông kế bên cũng trợn tròn mắt
" sao trăng gì, với lại con là người nói chia tay "
" cái gì ?? " bà nói lớn, ngạc nhiên đến sợ.
" thằng trời con này ? thằng nhóc đó tốt biết bao nhiêu, nhà có, tiền có, công việc ổn định, yêu thương mày, cuối cùng vì cái gì mà đá người ta? " bà nói như nạt nộ, trách mắng, bà có cảm tình với hắn nhiều lắm, à không chỉ mình bà, cả nhà em đều như vậy với hắn.
" đừng hỏi nữa có được không ? " cuối cùng chịu không nổi, em vùng vằn, bỏ đi.
" ơ cái thằng, bỏ nó rồi sao này mày hối hận, mẹ mày có mắt nhìn người rất chuẩn đó "
_
Draken năm nay cũng trở về nhà cùng gia đình đón Tết, và cũng như Mikey, Draken được người cha kính yêu thăm hỏi.
" khi nào mày rước con tao qua chơi ? rồi nào mày qua bên nhà anh chị bên đó ? " ông nhàn nhã tỉa lại cây cảnh trong nhà, thuận miệng như hàng năm thăm hỏi.
" bọn con kết thúc rồi " Draken dán những câu chúc trước cửa, đau lòng trả lời.
" Cái gì ??? " như phu nhân Sano, lão gia Ryuguji cũng kinh ngạc không kém.
" tao không biết, tao chỉ nhận đứa nhỏ đó là con dâu thôi, còn lại tao không duyệt, liệu hồn " ông nói như hâm dọa, nhưng cũng để hắn biết người kia đã có vị thế trong lòng gia đình hắn như nào.
" ngoài em ấy ra thì con không cưới ai " Draken hắn lẩm bẩm, lão gia lại vô tình nghe thấy, nhoẻn miệng cười, con trai ông ít ra cũng phải có cái nhìn như ông.
___
Hậu Tết, dư âm động lại không ít, cái khí trời mát mẻ đến dễ chịu này thật khiến con người ta sảng khoái.
Mikey dạo phố, bỗng dừng trước cây anh đào to nở rộ những bông hoa màu hồng nhẹ nhàng đằm thắm, một số đã dần héo rồi khô rụng, dù sao cũng đã hết Tết. Mikey ngước nhìn toàn bộ tán cây rộng gần như che khuất bầu trời với tầm nhìn của em, mĩm cười. Hằng năm, thời điểm này, em cùng hắn đến đây để ngắm nó, năm nay chân lại vô thức quen thuộc đi đến đây.
Phía sau em, người đàn ông đó, người đàn ông hằng năm vẫn cùng em đến đây đang đứng ngắm nhìn em. Hóa ra vậy, mỗi năm, khi đến đây, Draken chưa từng một lần chăm chú ngắm nhìn cây anh đào nở rộ đó, mãi ngắm tình yêu của hắn, năm nay, vẫn vậy, khác chút, hắn đứng từ xa ngắm nhìn tình yêu mình sao trông thật xinh đẹp.
Draken ví đôi mắt em như sao trời, nó lúc nào cũng sáng cả, chỉ là chỉ mình hắn biết, cũng giống như sao trời, nó vẫn sáng, chỉ là khi đêm đến, ta mới thật sự nhìn được nó.
Một người chủ tiệm hoa trông thấy Mikey, vội đi đến gần bắt chuyện.
" chào cậu, cậu đang chờ anh ấy sao ? " dường như quen thuộc, họ đến đây cùng nhau, nhiều năm như vậy dẫn đến quen mắt, Mikey hơi ái ngại chẳng dám trả lời.
Người chủ tiệm hơi ngẩn ra, không hiểu, sau lại quay đầu nhìn thấy hắn, mắt sáng rỡ, vỗ nhẹ vai em.
" kìa, người tình tuyệt vời của cậu đến rồi kia, đến mà mừng anh ta " vô thức, theo lời người chủ tiệm, em quay ngoắt ra sau, nhìn hắn, mắt đối mắt, người đối người, hai trái tim vô thức đập mạnh, như ngày hôm đó, như ngày đầu đó. Draken ngày ấy là một thằng nhóc năng động, lại hoạt bát dễ gần, Mikey ngược lại chút, em hơi trầm, nhưng cũng dễ tính, cả hai vô tình đối mặt nhau như ngày hôm nay, chỉ có điều lại khác vị trí, năm đó Draken đứng chỗ em và em thì đứng chỗ hắn, mãi mê ngắm nhìn người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ, Mikey gói gém không biết bao nhiêu là dũng khí, ngày hôm đó, cất lời yêu hắn.
" Mikey, anh yêu em "
Đúng vậy, giống như ngày hôm đó, ngày đó có một Mikey gồng mình, lấy hết dũng khí ra để ngỏ lời yêu hắn, lúc đấy hắn cười, chạy về phía em ôm chặt.
Lúc đó : " đáng lí anh nên là người nói trước "
Quá khứ lặp lại, Mikey bỗng cười rồi lại trào nước mắt chạy đến bên hắn.
Lần này : " câu này, đúng là nên để anh nói trước. Em yêu anh "
___
end p2 Bốn Mùa.
còn tiếp, và chắc chắn mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Draken × Mikey ] Anh Và Em
PovídkyShortfic về Draken và Mikey Đau thương thì ít, đường mật thì nhiều ảnh bìa : mình edit ảnh gốc : hong bic ghi cre sao hmu hmu