"Taehyung, vợ chồng Lee lão gia tử, hai người đã tám mươi tuổi rồi, tuổi càng lớn càng nhớ nhung thời trẻ con gái mình bị mang đi. Bọn họ không chỉ một lần tới nhờ tôi giúp họ.” Park gia cùng Lee gia lui tới tương đối mật thiết, biết anh làm việc ở cục cảnh sát, hai người bọn họ thường tới hỏi anh. Anh muốn từ chối nhưng không được.
"Đó không phải là vấn đề tôi có thể giải quyết” Taehyung khạc ra vòng khói, hồi lâu mới trả lời. Ân oán của đời trước, anh không có biện pháp nào để can thiệp, huống chi hai người kia là cha mẹ của anh.
"Taehyung, ít nhất bọn họ là cha mẹ của cậu. Chỉ cần cậu muốn, nhất định có thể nói mà đúng không ? Hai người đã hối hận chuyện đã làm năm đó rồi. Bọn họ không mong gì khác chỉ mong lúc còn sống có thể gặp con gái mình một lần, như vậy họ có lỗi gì? Huống chi hai người đó cũng là người thân của cậu, cậu có thể giúp một chút được không?” Hoseok đè tàn thuốc xuống, đôi tay đặt trên vai của Taehyung, trong giọng điệu rõ ràng có kích động.
Làm sao anh có thể không kích động? Trái tim đều làm bằng thịt đó, hai lão nhân gia tóc đã hoa râm, luôn vì chuyện của con gái mà không yên, anh làm sao có thể làm ngơ?
"Hoseok... " Vẻ mặt Taehyung lành lạnh. Mẹ của anh bên kia còn có chuyện không thể giải quyết, Hoseok lại muốn anh đi đối với bọn họ về chuyện lá rụng về cội. Nói thế nào? Có lẽ mẹ anh đã đem chuyện cũ này chôn giấu trong ký ức rồi, quên đi có gì không tốt đây?
"Taehyung, cậu biết. Tôi chưa bao giờ ăn nói khép nép cầu người, nhưng lần này, cậu giúp tôi một lần được không?" Hoseok trong giọng điệu có kiên định cùng cố chấp.
"Tôi không dám bảo đảm bà ấy sẽ trở về." Có lẽ là trong mắt người đời, Dojoon cùng Soyeon đều là ích kỷ , vì tình cảm mà bọn họ từ bỏ người thân bạn bè, chỉ vì trong mắt bọn ngoại trừ cùng nhau cũng không có chuyện gì khác nữa. Nhưng giờ phút này, Taehyung chợt vì chuyện của cha mẹ mình mà cảm thán. Cuộc sống này có thể làm được chuyện như vậy, sẽ không hối tiếc?
Lần đầu tiên, chưa bao giờ vì bất cứ chuyện tình cảm nào mà phiền não, Taehyung lại lộ vẻ xúc động. Nhưng người như anh cả đời này không có cách nào hiểu cảm giác này.
Anh không có tâm, không có tình.
"Taehyung, mặc kệ như thế nào, cám ơn cậu trước." quả đấm nặng nề mới vừa giơ lên, nghĩ đấm lên người bạn tốt nhưng anh lại nhanh chóng tránh được.
"Hoseok, cậu không phải muốn lấy ân báo oán chứ?." Taehyung không nói gì thêm đi ra thư phòng, bọn họ trò chuyện giống như hơi lâu rồi, nên phải về.
"Taehyung, không bằng ở lại nơi này ăn xong cơm tối rồi trở về?" Hoseok đi theo ra ngoài.
**
"Jungkook, cái này trứng phải khuấy như vậy thì bột mì mới có thể trộn lẫn tốt được…” Phòng bếp rộng rãi sáng ngời, Soobin mặc tạp dề màu hồng thuận tay chỉ dạy Jungkook vụng về.
"Thật xin lỗi, Soobin... " Jungkook đỏ mặt, những năm gần đây cậu chưa bao giờ xuống bếp, khuấy trứng gà cũng không khuấy tốt, thật mất mặt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
FanfictionAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.