"Không cần... Kem chảy hết... " Jungkook mồm miệng không rõ, bởi vì anh hôn đúng vào giữa đôi môi của cậu, tỉ mỉ liếm láp, tư vị đôi môi cậu có chút chua chua, ngọt ngọt.
Vừa nóng vừa lạnh! Anh đem cả thân thể kéo tới gần cậu sau đó đưa tay ôm lấy cả người cậu. Đầu lưỡi của anh duỗi đi vào, bọn họ hôn sâu hơn, càng nồng đậm, hương kem quấn quít ở đầu lưỡi, giống như không thể nào nếm đủ! Chờ đến lúc anh buông cậu ra thì môi cậu như được bôi thêm một lớp son môi, hơi thở rối loạn, gương mặt đỏ bừng.
"Có muốn ăn hay không?" Anh cúi thấp ở bên tai của cậu nói nhỏ, một bàn tay to trượt thẳng xuống phía sau lưng cậu.
"Không cần, ăn xong rồi... " Cậu không dám ở trước mặt anh ăn kem lần nữa. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không ăn kem. Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!
"Không phải ăn rất ngon sao? Em xác định là không cần?" Giọng đàn ông khàn đục quanh quẩn ở bên tai cậu, kinh nghiệm làm cho cậu biết được rằng nghe giống như vừa trải qua vận động gì kịch liệt.
"Về nhà có thể ăn hay không?" Thanh âm mềm mại đáng thương, bởi vì anh lôi kéo tay nhỏ bé của cậu đụng phải cái đó. Cho dù cách một lớp quần áo nhưng cái quen thuộc đó không nhỏ, cứng như vậy nên làm cho cậu cảm thấy sợ. Cậu sợ anh sẽ làm những chuyện kia ở bên ngoài, sắc trời vẫn còn sáng, cậu không dám, thật không dám! Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
"Vậy thì... về nhà lại muốn. Không cần cúi đầu" Cặp mắt vốn đầy tình dục nhưng sau một giây lại đổi thành sát khí, anh nhanh chóng quay người, đồng thời tay kéo dây an toàn nịt lên động tác làm rất nhanh không hề có nửa điểm dài dòng. Nhanh đến mức khiến Jungkook không kịp phản ứng, xe đã vội vàng lái đi, sau đó cậu nghe được tiếng súng.
"Rầm- rầm- rầm" Đạn bắn ra như chớp, thoắt cái bắn đến sát sườn xe.
Gương mặt ửng hồng phút chốc chuyển qua tái nhợt, trời ạ, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ có người đuổi giết anh hay sao?
"A!" Tốc độ của xe quá nhanh, cậu vô cùng hoảng sợ, Jungkook thét lên. Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện này. Anh ta một tay vững vàng lái xe, một cái tay cầm súng, ánh mắt chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó liền nhắm ngay, một viên đạn chuẩn xác bắn trúng người lái xe phía sau, hơn nữa ngay giữa mi tâm.
Phản ứng không kịp nữa, chiếc xe trực tiếp đụng phải vật cản trên núi, "phanh" một tiếng, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Chiếc xe của Taehyung rốt cuộc ngừng lại!
"Sợ sao?" Thay đổi tay cầm súng, lau gương mặt tái nhợt của cậu. Chỉ là thời điểm kích thích mà thôi, cậu có thể sợ đến như vậy? Còn không có để cho cậu thấy máu chảy thành sông?
"Tại sao? Tại sao?" Cậu chưa tỉnh hồn. Nếu như mới vừa rồi anh ta không có bắn trúng người kia, vậy thì người chế là anh ta chứ? Cuộc chiến đấu đáng sợ, tính mạng treo lơ lửng, thật sự là đáng sợ. Đáng sợ đến cậu không cách nào tưởng tượng nổi.
"Bởi vì đây chính mà thế giới máu tanh.” Mà em lại là người con trai trên giường của tôi, em làm sao có thể không hiểu điều này?” Anh nói rất nhẹ, nhưng Jungkook nghe được thì bên trong lòng cậu nặng tựa ngàn cân, sắp thở không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
FanfictionAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.