Cậu không chịu nổi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Cậu liều mạng lắc lắc khóa cửa nhưng cửa không mở ra, cách nào cũng không mở ra!
Từ trước đến giờ cậu luôn cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không mất đi khống chế, đè nén rất nhiều, nhẫn nại rất nhiều nhưng cho đến hôm nay và đến lúc này tất cả đều sụp đổ trước mặt anh.
Taehyung thật không phải là người! Anh ta là ma quỷ từ địa ngục tới.
"Muốn đi sao? Muốn rời khỏi ác ma như tôi sao?" Mặt Taehyung cười lạnh ném khẩu súng xuống, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Em lặp lại lần nữa!"
"Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn . . . Tại sao Jieun có thể có người anh trai như anh... " Mắt cậu thấy anh đang đi đến gần mình, nhưng cậu không có chỗ nào có thể trốn. Cửa không mở ra còn cửa sổ thì sao? Đúng rồi cửa sổ, cậu thà nhảy xuống bị tan xương nát thịt cũng không muốn sống cùng với anh ta trong căn phòng này, không muốn.
"Em nói cái gì?" Lúc thân thể của cậu thoáng qua trước mắt anh thì anh nhanh chóng kéo ghì tóc của cậu lại, lôi cậu vào trong lòng mình.
"Xem ra trừng phạt tối nay còn chưa đủ, nên không quản được cái miệng nhỏ nhắn này!" Cậu động đến vết thương sâu nhất trong lòng anh. Jieun chết đi khiến anh không có cách nào hết đau thương, cậu lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên của em gái anh?
"Anh. . . . " Bộ dáng của anh thật đáng sợ, bị buộc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh lòng cậu chìm đến đáy cốc. Cậu đã không lựa lời mà nói rồi lại phạm vào điều cấm kỵ của anh ta.
"Bỏ qua cho tôi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. . . . ." Trước giờ cậu không sợ không né tránh cánh tay của anh nhưng lúc này bị anh nắm chặt hơn.
"Rất tốt. Bắt đầu có can đảm để phản kháng lại tôi." Một cánh tay hơi dùng sức một chút, cái áo choàng tắm rộng thùng thình bị kéo ra, thân thể mềm mại như tuyết trắng trong suốt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của anh, nhưng ở phía dưới cổ có mấy vết đỏ chọc giận mắt của anh.
Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, vốn định bỏ qua cho cậu nhưng kết quả là cậu tự muốn tìm đường chết.
"Tôi không muốn! Anh thả tôi. . . . !" Jungkook liều mạng giãy giụa, người đàn ông này hai tay của tràn đầy máu tươi, tối hôm nay cố ý đem cậu đẩy tới địa ngục, để cho cậu chút nữa bị người đàn ông khác cường bạo, mà mục đích của ah ta làm vậy chỉ để cho cậu đau khổ, lạnh lung nhìn cậu giãy giụa khổ sở và tuyệt vọng... Nghĩ đến đây cậu không có cách nào nhịn được anh đụng cậu. Sỉ nhục nhiều như vậy nhịn cũng đã đủ rồi, nhưng giờ phút này cậu nhịn không nổi nữa.
Nhưng một người sức lực yếu đuối như cậu, với chút sức lực như thế này làm sao chống lại một người đàn ông khỏe mạnh? Người đàn ông không nói gì liền kéo thân thể cậu sải bước đến bên vách tường, đè cậu ở trên tường, bàn tay cứng cáp tiến vào.
"Còn muốn chạy đi đâu?"
Dán chặt sau lưng chính là thân thể cường tráng, phần dưới quen thuộc của anh lấp đầy trong cậu, không có một tí khe hở nào. Cậu không còn chỗ nào để trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
FanfictionAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.