34. Một loại trừng phạt khác sao?

3K 147 11
                                    

Jungkook trở lại căn phòng quen thuộc tắm rửa bằng nước nóng sau đó chui vào trong chăn, đến cả tóc cũng không có sấy khô, hôm nay cậu rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, nếu không cậu cũng không thể đi ngủ sớm vậy, chìm nhanh vào giấc ngủ nhanh như thế. Ngay cả Taehyung vào phòng lúc nào cậu cũng không hề hay biết.

Ngủ thật ngon! Mấy tháng không gặp giống như đã trưởng thành hơn một chút! Sau lần cậu tự sát không thành, anh ra nước ngoài, bởi vì câu nói của Jimin: "Cậu giống như rất quan tâm đến em ấy." Anh mau chóng rời đi giống như là đang trốn tránh chính mình.

Quan tâm? Anh sao có thể quan tâm cậu? Dù thật sự là để ý thì cũng chỉ vì anh muốn báo thù mà cậu đương nhiên phải sống thật tốt trên thế giới này để cho anh hành hạ đến khi vừa lòng mới thôi. Không có sự đồng ý của anh, Diêm Vương cũng không dám thu nhận cậu.

Sự thật chứng minh, anh thật sự cũng không có quan tâm đến cậu nhiều. Mấy tháng nay anh bận đến tối mặt tối mũi, một tay xử lý nhiều giao dịch kếch xù ở ngước ngoài căn bản không có thời gian để ý đến cậu.

Cho nên để cậu tự do như thế này anh đương nhiên có tính toán hết thảy. Dễ dàng bỏ qua cho người làm cho anh đau thì anh không phải là Kim Taehyung. Chàng trai nhỏ có phải em không chuẩn bị tốt?

Jungkook đang ngủ say, nhưng trong giấc mộng giống như có người cởi áo ngủ của cậu ra, cái miệng nhỏ của cậu giống như bị thứ gì đó dùng sức mút một cái, cậu đau quá, đau đến không thở được, cậu càng cố gắng né tránh thì cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bị cắn mút. Ánh mắt buồn ngủ mông lung mở ra.

"Anh?" Anh đã trở về. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông, dù sao cũng cùng giường mấy năm rồi nhưng tối hôm nay cậu nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Loren không phải nói anh không có trở lại sao? Tại sao khuya như vậy anh lại ở trước mặt cậu? Có lẽ nói đúng hơn là đang đè lên người của cậu.

"Ngoại trừ tôi ra còn có thể là ai?" Taehyung nửa đứng dậy, chăm chú nhìn cái miệng bị anh hôn đến sưng đỏ. Thật là ăn hoài không thấy chán!

Nghe được tiếng nói của anh, những suy nghĩ trong đầu Jungkook liền biến mất.

"Anh... đã trở về..." Vẻ mặt không lộ ra điều gì của anh, ánh mắt lạnh lẽo kia rất dọa người. Cậu không có làm chuyện gì chọc giận anh chứ?

Cậu không hiểu tại sao bọn họ trên giường triền miên rất kịch liệt nóng bỏng nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Người đàn ông này làm sao có thể làm như vậy? Thân thể rất nóng nhưng tâm lại lạnh!

"Tôi không thể trở về sao?" Miệng nói chuyện nhưng động tác của anh cũng không có dừng lại. Bởi vì anh phát hiện anh thật sự nhớ cái thân thể nhỏ bé xinh đẹp này.

"Không phải..." Khi bọn họ ở trên giường chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng hôm nay anh sao lại nói chuyện với cậu? Jungkook bối rối không biết làm sao, một tầng mồ hôi mỏng nổi trên khuôn mặt nhỏ trắng noãn.

[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ