“Taehyung, không nên như vậy. Chỉa súng vào đầu của tôi thì em ấy có thể tỉnh lại sao? Để tôi xem em ấy thử.” Jimin không thể bị súng của cậu ta hù dọa đến sợ được.
Kéo chăn mỏng đắp trên người của Jungkook ra, nhìn những vết xanh tím trên người cậu, anh thân là bác sĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Người ta chỉ là một chàng trai nhỏ, lại bị tên ác ma không có nhân tính kia tàn phá. Anh thật sự không đành lòng, em ấy đã đi theo bên cạnh cậu ta nhiều năm như vậy mà cậu ta ác tâm đối xử với em ấy như vậy.
Nếu đã hận như vậy không bằng cho người ta thoải mái chút đi, cũng không cần hành hạ người ta đến sống dở chết dở như vậy chứ! Người đàn ông này là cái gì chứ! Dĩ nhiên, anh không đem những lời này nói ra, anh đâu phải không cần cái mạng nhỏ này. Huống chi người đàn ông đàn cầm súng kia không có mở to mắt.
Được rồi, chỉ là bị thương ở bên ngoài thôi, cộng thêm thể lực cạn kiệt.
Nhưng ngoại thương kiểu này có nhiều chỗ anh không thể nào bôi thuốc, vậy…
“Taehyung, việc bôi thuốc, muốn tôi làm thay sao?” Tay lấy hộp thuốc bôi từ trong hòm thuốc ra, Park Jimin đem giơ ở trước mặt Taehyung, anh cũng bội phục dũng khí của mình, ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta thế nhưng hai chân của anh không hề thấy run.
"Jimin, cậu cút cho tôi." Đoạt lấy thuốc trong tay cậu ta, Taehyung cúi đầu rống lên.
Một tiếng “cút” này khiến bác sĩ Jimin, vú Park và tất cả hộ vệ xung quanh đều không dám tới quấy rầy nữa.
Người này cứ như vậy mà bị thương sao? Ở cùng anh nhiều năm rồi, anh chỉ có dùng sức một chút cậu lại dám hôn mê không tỉnh lại?
Trong lòng rõ ràng không tình nguyện, cảm thấy không tự nhiên, hận cậu, hận không rút hết da của cậu nhưng anh lại hạ mình giúp cậu bôi thuốc, bởi vì có quá nhiều chỗ tư mật không thể để cho người khác làm thay, cho dù là gì đi nữa, cậu là đồ của anh sao có thể để cho người khác nhìn được?
Người con trai này, rõ ràng chính là muốn để cho cậu khó chịu, kết quả sao đây? Khó chịu có một chút, kinh sợ cũng có, chỉ là, người kinh sợ không chỉ có mình cậu, anh cũng bị hù sợ, vì sự lớn mật của cậu mà anh sợ.
Cậu lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên đó, cậu dám đòi rời khỏi anh. Xem ra tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn trước kia nay không còn nữa rồi!
"Jeon Jungkook, ở trước mặt của anh, em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của anh bằng không anh sẽ khiến cho em khó sống hơn có nghe hay không?” Vừa giúp cậu bôi thuốc, giọng điệu của anh tuy hung ác nhưng lại êm ái, cũng không quản người đang ngủ mê man có nghe thấy hay không, dù thế nào anh cũng đã ra lệnh rồi.
Mùa đông ban đêm, rất lạnh, ánh sao cũng không có. Phòng ngủ ấm áp, trong phòng chỉ có ngọn đè mờ ảo, một người đàn ông lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn đang ngủ say trên giường, ánh mắt nhìn thật sâu.
Không có ai biết anh đang nghĩ cái gì, có lẽ chính anh cũng không biết anh đang nghĩ cái gì.
Jungkook kéo chăn ra, muốn xuống giường nhưng cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào trên đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
FanfictionAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.