47. Đưa cậu ta đến đây

2.5K 114 10
                                    


"Jeon Jungkook, đứng lên." Chiếc xe dừng lại vững vàng ở cửa chính trước sân cỏ. Taehyung liếc mắt nhìn người không có cảm giác kia. Ở trước mặt anh lại có thể ngủ ngon như vậy, cậu là người đầu tiên! Dĩ nhiên không có tính đến những lúc cậu ngủ, sau khi cùng nhau hoan ái xong.

Âm thanh lạnh lùng càng rõ ràng trong bóng tối nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ở phía dưới đèn xe chiếu nhàn nhạt, khuôn mặt ngủ say có chút đỏ ửng, cái miệng nhỏ vừa bị anh hôn trong lúc kích tình đến sưng đỏ… Làm cho anh không giải thích được tâm tình của mình mà loại tâm tư này anh không hề thích.

"Đứng lên." Anh vươn tay, dùng sức nắm được mặt của cậu, quấy rầy giấc ngủ đang yên ổn kia. Hừ, muốn ngủ ngon như vậy phải xem anh có nguyện ý hay không.

Jungkook đang ngủ rất sâu, cảm thấy mặt của mình bị nắm thật đau, đau đến không thể không mở mắt ra. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang phóng đại trước mặt cậu, là anh.

"Làm phiền anh đừng như thế được không? Tôi tự dậy." Cậu thật là đáng trách, ngủ say như vậy về tới đây cũng không hay biết. Nhưng thân thể của anh đè trên người cậu thì cậu làm sao đứng lên?

"Vừa rồi là em đang nhớ tới, em muốn anh tiếp tục lần nữa?” Khi cậu ở phía dưới người anh nhích tới nhích lui xác định là đang nhớ lại?

"Tôi... " Không có ai vô sỉ như anh ta, những lời này cậu cứng rắn nuốt xuống, cậu nào dám nói ra!

"Không phải như vậy thì xuống xe nhanh.” Cặp con ngươi vừa đen vừa sáng kia, mang theo ủy khuất có phần đáng thương và có phần đơn thuần, cứ như thế nhìn anh làm cho anh tức giận.

Sau khi anh xuống xe, Jungkook không dám trì hoãn nửa giây, đi theo anh xuống xe. Nhìn cái bóng dáng thon dài không có chút lưu luyến đi vào đại sảnh, lòng của cậu không khỏi có chút mất mác.

Nhưng cậu không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, phía sau Loren đã đi theo tới, cậu chỉ có thể trở lại chỗ đó, bởi vì cậu bây giờ không có nơi nào có thể đi, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam cầm, đợi đến khi anh nguyện ý buông tay thả cậu.

"Ông chủ, lão gia muốn tìm người, đã đợi người được một giờ.” Taehyung vừa đi vào đại sảnh, một người đàn ông áo đen lập tức ra ngoài báo cáo.

Kể từ sau khi ông chủ lên chuyên cơ đi Nhật Bản, bọn họ vần không cách nào liên lạc được với anh, mà người ở bên cạnh hắn chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Ông chủ giao phó, người không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy”

Cho nên, Kim lão gia muốn thấy con trai chỉ còn cách chờ anh trở về nước.

"Biết rồi." Taehyung cởi áo khoác ngoài ra đưa cho người phía sau, đi thẳng lên lầu. Ông Kim tìm anh gấp như vậy nhất định là có liên quan đến mẹ? Trên đời này ngoài bà Kim còn có chuyện gì có thể làm cho cha anh vội như vậy?

Bên trong thư phòng yên tĩnh, Taehyung ngồi ở trước bàn, ngón tay thon dài từ từ vuốt ve ly cà phê còn ấm, đường nét ngũ quan rõ ràng ẩn trong vẻ mặt khó dò.

Cho đến khi ly cà phê kia lạnh dần, anh một hớp cũng không có uống. Thật ra đối với những thứ khiến con người nghiện, anh sẽ khống chế mình không nếm quá nhiều bao gồm thuốc lá, rượu thậm chí cả phụ nữ hay đàn ông. Trên đời này, thứ có thể làm cho anh nghiện chỉ có: súng.

[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ