Đã lâu lắm rồi trong mấy năm qua lần đầu tiên có người cùng Jungkook đón năm mới âm lịch hơn nữa không chỉ một người mà giống như một gia đình vui vẻ hòa thuận, cùng nhau nghênh đón năm mới.
Bà Kim và ông Kim sống nhiều năm ở Zurich nhưng bọn họ vẫn còn thói quen duy trì ngày lễ truyền thống. Bữa ăn tối phong phú, người giúp việc mang thức ăn lên sau đó đều lui xuống, phòng ăn to như vậy chỉ có ánh đèn rất ấm, trên bàn ăn bày đầy thức ăn ngon hương vị cầu toàn kiểu Hàn Quốc, đa số đều là những món ăn cậu thích, sao bọn họ lại hiểu rõ khẩu vị của cậu như vậy?
“Jieun, đây là món tôm trắng nướng mà con thích nhất." Trên bàn hai người đàn ông, ông Kim chỉ chú ý bà Kim còn Taehyung thì nhìn chăm chú cậu.
"Mẹ, tự con có thể ăn." Jungkook cười có lúm đồng tiền, gọi mẹ thật ra không khó, một chút cũng không khó, nhưng vừa gọi thì cậu cảm giác lòng mình có chút đau, đến hô hấp cũng thấy đau.
"Soyeon, Jieun có Taehyung chăm sóc là được rồi” ông Kim cẩn thận gắp thức ăn cho bà, ông rất dịu dàng, rất nghiêm túc. Ngay cả thịt cá, dù người làm đã xử lý hết xương nhưng ông vẫn muốn thử qua có còn xương hay không mới thả vào chén của bà, mọi cử chỉ chăm sóc của ông thử hỏi trên đời này còn có ai may mắn như bà được một lão đại xã hội đen quan tâm như vậy?
Jungkook kẹp tôm ở đôi đũa, cứ như vậy mà bị cử động của ông Kim mà quên mất phải ăn. Bọn họ nồng tình như vậy, người ngoài thế nào cũng không chen vào lọt , ngay cả con của bọn họ, Taehyung đang ngồi bên cạnh, giống như cũng là người ngoài cuộc.
Đến tột cùng, phải bỏ ra bao nhiêu tình yêu, phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đánh đổi mới có thể có được tình cảm sâu đậm như vậy?
"Có hâm mộ không?" Thấy cậu đang ngẩn người, trong mắt của cậu rõ ràng chính là như vậy. Người này, thật là ngốc nghếch. Người ta ân ái thì liên quan gì tới cậu đây?
"Thật xin lỗi." Jungkook thu hồi tầm mắt. Hâm mộ? có lẽ là vậy ! Trong thời đại như hiện nay còn có một tình yêu đẹp như thế làm sao không hâm mộ đây?
"Không cần nữa nói xin lỗi với anh. Còn nữa, nhớ phải cười lên." Anh quay đầu, ở bên tai của cậu thổi khí. Trong giọng điệu của anh mười phần là cảm giác uy hiếp, cậu nào dám không cười? Dù không được cũng phải cố nặn ra để cười!
"Cám ơn anh, anh trai." Như vậy anh hài lòng không? Anh trai, anh có hài lòng không?
"Đây mới là người em tốt của anh." Tốt, rất tốt! Cậu làm rất tốt! Taehyung cười.
Bà Kim nhìn hai người đối diện, anh em bọn họ hình như có chút không giải thích được, mặc dù không biết bọn họ vừa nói gì, nhưng thấy bọn họ nói chuyện bà cũng yên tâm phần nào.
"Taehyung, không bằng ngày mai con đưa Jieun ra ngoài chơi mấy ngày có được không?” Hai ngày nay con bà vẫn ở trong nhà không có ra khỏi cửa, mà chồng bà lại lấy lý do thân thể bà yếu nên không để cho bà hảo hảo bồi con bà. Không bằng gọi Taehyung đưa Jieun ra ngoài dạo cũng tốt. Một người điềm đạm ở nhà buồn bực cả ngày sẽ không tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
Fiksi PenggemarAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.