Thời gian buổi chiều thật tốt, bọn họ cứ ngồi như vậy ở chỗ đó không nói lời nào. Trong không khí phảng phất hương hoa khiến lòng Jungkook càng thêm nặng nề.
Mới vừa rồi lời của bà Kim, anh đều nghe được chứ? Anh nói anh muốn cùng cậu nói chuyện sao lại không mở miệng? Giữa bọn họ còn có gì để bàn bạc sao?
"Kim Taehyung..." Thanh âm nhẹ nhàng rốt cuộc đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, Jungkook là người lên tiếng trước. Cậu thừa nhận mình thua, đã nhiều năm như vậy ở trước mặt anh cậu không hề có chút tỉnh táo.
"Muốn cùng anh nói cái gì."
“Tôi hi vọng anh quên những lời dì Kim vừa nói đi.” Cậu nâng con mắt lên trấn tĩnh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc, khiến cho lòng người đàn ông tỉnh táo trầm ổn lại trầm xuống.
Ý của cậu nói là cậu không muốn kết hôn với anh?
"Là thật." Cậu nghiêm túc nói với anh: "Chúng ta không cần thiết vì đứa bé mà hy sinh như vậy, cho nên tôi sẽ ở lại bên cạnh anh, chỉ là muốn bồi Taekwon cùng nhau lớn lên. Tôi trước kia... Là quyết định chủ ý ở trong lòng hận anh cả đời, có một số việc hiện tại tôi đều không muốn nhớ tới... Nhưng bởi vì có Taekwon, tôi không muốn hận anh, nhưng tôi đã không có cách nào ở cùng một chỗ với anh."
"Cả đời quá dài, quá dài..." Trong nháy mắt, mắt đỏ mắt lên, lệ dâng trong khóe mắt, nghẹn ngào nói tiếp: “Nếu như tương lai anh cùng với người khác kết hôn, tôi sẽ rời đi, ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta sẽ không ai nợ ai... chỉ trừ, có thể để cho tôi thường xuyên gặp Taekwon…”
Cậu đem những suy nghĩ trong lòng mấy ngày qua nói ra, trải qua ngọt bùi đắng cay, theo tiếng nói dồn lên trái tim làm cậu hít thở không thông, nước mắt trào ra.
Tổn thương năm đó, làm cậu đau đớn ròng rã ba năm cho đến bây giờ không thể quên, cho nên đã sớm quyết định, cuộc đời này cách xa người đàn ông này nhưng cuối cùng cậu không dứt bỏ được con mình.
Nhưng cho dù là vì con trai muốn ở cùng anh, cậu hi vọng hai người có thể coi như người xa lạ không can thiệp chuyện của nhau.
Có thương, có đau lần thứ nhất như vậy cũng đủ rồi… Cậu sợ vẻ mặt lãnh khốc của anh, tàn nhẫn tổn thương, cậu sợ đời này mình sẽ không được bình an vì những vết thương trong quá khứ, cậu sợ.
Hai mắt Kim Taehyung nhìn thẳng vào nam nhân nhỏ trước mắt khóc đến lệ đẫm như mưa, hồi lâu mới âm trầm mở miệng lặp lại: “Hai người không mắc nợ nhau?”
Không có hận cũng không có yêu, bên ngoài gặp nhau chỉ như người xa lạ? Hai người không mắc nợ nhau gì nữa! Cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ với anh? Không thể nào, anh giận đến sắc mặt thay đổi, cắn rắn nghiến lợi gầm nhẹ: “Jeon Jungkook, em đừng mơ tưởng!”
"Taehyung, anh cần gì phải như vậy..." Jungkook làm sao sẽ không hiểu anh đã rất tức giận? Nhưng cậu không có biện pháp, không có dũng khí kết hôn với anh.
"Jeon Jungkook, em cho rằng, ý nguyện của em có quan trọng không? Nếu như không muốn cùng anh kết hôn, Taekwon vĩnh viễn không liên quan đến em! Còn em nghĩ bỏ lại con lần nữa..." Tức giận cùng khổ sở, khiến cho ngũ quan Taehyung vặn thành một đoàn, anh đứng lên, cắn răng nghiến lợi kéo cậu qua, cậu không hề phòng bị nên ngã vào trong ngực anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoàn] taeguk | yêu hận triền miên | edit ver
FanficAnh của cậu, xâm phạm bạn tốt nhất của cậu, cũng là em gái mà hắn yêu thương nhất. Hắn hành hạ, bỡn cợt cậu để đổi lấy những gì mà em gái hắn đã phải chịu đựng.