20. Có phải rằng đang nhớ

794 88 2
                                    








Buổi trưa, Minjeong bất chợt tự lái xe đến công ty của "chồng" để cùng đi ăn. Khỏi phải nói Jimin vui mừng vô cùng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô cười tươi rói, Minjeong đương nhiên chẳng thèm ngó tới, thậm chí có hơi chán ghét nụ cười này... Mà vì sao ghét cô không biết?

Không hiểu sao mấy ngày nay, cô vô cùng bức rức, vì chuyện gì chẳng rõ, chẳng muốn nhìn tới ai, ngó tới ai, đã vậy cái dáng Jimin còn na ná giống... À mà thôi bỏ đi, đã nói không nhắc mà.

Không phải tự nhiên mà cô vợ tốt bụng như thế này đâu. Có chuyện bàn bạc, hơn nữa, vợ chồng mới cưới nên như thế này trước mắt mọi người đỡ bị nghi ngờ. Minjeong buộc lòng khoác tay Jimin từ phòng chủ tịch xuống sảnh công ty, gặp ai đi ngang qua cũng đều trầm trồ "xứng đôi vừa lứa". Cô chẳng nguyện ý xíu xiu nào.

Nhưng lại có người, cụp mắt nhìn xuống những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo lún vào áo khoát mình, lòng liền có sự kiêu ngạo. Vui vẻ cười với tất cả những nhân viên chào hỏi cả hai.

- Em tìm chị có chuyện gì sao? - Ngồi trong nhà hàng sang trọng gần công ty, Jimin lên tiếng hỏi dù ánh mắt ai đó thả ra những chậu hoa ngoài khung kính, không nhìn mình.

- Đúng, tôi muốn dắt theo một vệ sĩ riêng về nhà, chị liệu lựa lời nói với gia đình nhà chị. - Cô bình thản bưng ly nước lọc lên uống, không có dấu hiệu nói thêm lời nào.

- Được, được, chuyện đó dễ mà, chị sẽ nói, sẽ nói...

Minjeong gật nhẹ hài lòng, đây là điểm cô thích nhất của anh chồng khờ khạo. Kỳ thực cô không muốn nhìn Jimin, rõ ràng là mỗi lần nhìn người này, cô đều vô thức nhớ một người khác, người cô không muốn nhớ, vậy mà thời khắc nào cũng lãng đãng trong đầu, ngày qua ngày thêm rõ nét... Mà mỗi lúc rõ nét, tim chợt đập nhanh hơn. Cảm giác này là gì đây? Chưa từng trãi!

Một lúc, ăn xong, cô nhướn mày về phía Nayeon đứng ngoài khung cửa kính.

- Chị ấy là Nayeon, vệ sĩ của tôi.

- À vậy sao? Con gái à, con gái vậy càng dễ nói chuyện.

Có vẻ Jimin đang kiếm cớ bắt chuyện, nhưng những gì nhận được chỉ là một tiếng ừ lạnh lẽo. Ngoài ra, có nói thêm gì đó cũng đều bị bỏ ngoài tai.

Jimin không chấp, bởi cô vợ, không chỉ đối với riêng mình như thế... Hầu như ai cũng vậy.

***

Chuyện Minjeong dắt thêm một vệ sĩ về nhà đâu có gì đáng nói, cả biệt thự Yoo Gia chia ra nhiều khu như một hoàng cung thực thụ, mỗi gia đình một khu không ai chạm tới ai, trăm ngàn vệ sĩ xung quanh, chuyện đột nhiên có thêm một đứa nữ vệ sĩ cỏn con không làm ai thắc mắc, thậm chí coi như không khí. Nếu bọn vệ sĩ có thể bảo vệ được thì đâu có biến động.

Minjeong ngồi trong phòng làm việc không thể tập trung, đột ngột quăng mạnh chiếc bút xuống bàn, ngã lưng vào ghế vẻ mặt chán nản, tự đưa tay xoa bóp hai thái dương thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Nayeon đứng sau lưng, lưỡng lự muốn hỏi thăm, nhưng rồi lại không hỏi, tính khí thất thường như thế hỏi lại mất công vạ lây, lên cơn nổi cáu với mình.

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ