70. Phiên ngoại - Tiểu Jimin đến rồi

1.8K 105 8
                                    

Người không muốn có con là Yoo Jimin, và rồi người trông mong nhiều nhất dường như cũng chính là Yoo Jimin. Tuy là không nói nhưng hành động rất dứt khoát gọn lẹ. Gặp bác sĩ không phải một ngày một bữa là xong, mà phải đi thường xuyên, Jimin là người phải làm tiểu phẫu trước để lấy nguồn gen, mỗi lần đến bệnh viện là tổng giám đốc xin nghỉ cả ngày. Vậy có phải xem là lạm dụng chức quyền quá không?

Lần đến bệnh viện thứ 7, bác sĩ bảo được rồi, về nhà chờ. Sau gần hai tháng chờ đợi, rốt cuộc cũng có kết quả, Minjeong chậm đến kỳ một tuần, và còn hơi khó chịu vì mùi thức ăn.

Jimin rất bình thản đón nhận thông tin, bình thản đứng lên đi mua que thử thai, bình thản ngồi ở sofa đợi vợ... Cuối cùng cô bước ra, tủm tỉm cười, tay cầm que thử trân trọng như báu vật đưa cho chồng. Jimin dang tay đón vợ ngồi vào lòng, cầm lên xem thấy hai vạch đỏ tươi, thế là gật đầu, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa, đứng dậy lấy điện thoại gọi.

Haizzz không hề giống tâm thế của một người chồng mừng vợ có thai, một chút cũng không thể hiện. Ít nhất cũng nên bế vợ xoay một vòng, hoặc mừng rỡ reo lên mới đúng, nếu không có thể giả lả một chút cho cô vui.

Cô dẫu đã lường trước Jimin sẽ bình thản, chuyện sinh con chỉ mình cô thích chứ Jimin đâu có thích, tuy nhiên vẫn tủi tủi. Đưa bàn tay đặt lên bụng mình, xụ mặt xuống, buồn luôn cả phần con. Tiểu Jimin ơi Tiểu Jimin, chưa ra đời đã bị papa chê rồi! Hụ hụ.

Phần cô, lúc nãy thử thai xong đã trấn tĩnh lắm mới không khiến mình reo lên, thật không hiểu sao dạo này trở thành “người phụ nữ của gia đình” đến thế? Trước đây dễ gì, từ khi nghỉ làm ở nhà chồng nuôi thoải mái dễ chịu hơn nhiều, bọc lộ hết tính cách của một cô gái bình thường >.< và thiêng chức làm mẹ đương nhiên cô trân trọng.

Nhưng tiếng nói Jimin vang lên bên tai, cô ngẩng đầu hướng mắt nhìn bóng dáng cao lớn sừng sững của chồng, tự tin đỉnh đạc nói chuyện điện thoại.

- Alo, Mina hả? Sau này sáng chị không uống cafe cùng em và Nayeon unnie được nữa rồi, phải chăm sóc vợ.

Bên kia, dường như Mina sửng sốt, la oai oái lập tức truy vấn, lo lắng hỏi thăm Minjeong thế nào, em vợ dạo này thân với “chị rể” hơn chị họ.

- Không sao, Minjeong unnie của em bệnh... À không, có thai rồi! Vừa mới thử.

Ớ! Sao lại gọi Mina đầu tiên? Cô không nghĩ Jimin vui mừng gọi điện thông báo cho từng người, nhưng nếu thông báo thì trước hết phải là mẹ, bà nội, hoặc Aeri hay ba mẹ vợ chứ.

Nhân lúc Mina bận thẩn thờ vì đả kích quá lớn, chạm đến lòng tự ái của “đấng mày râu sắp ngoài ba mươi” như cô, Jimin ngắt máy, điềm nhiên khuôn mặt bấm tiếp một số khác.

- Alo, Hai hả? Vợ em có thai rồi, từ giờ đến đầy tháng con em sẽ không đi làm nữa, hồ sơ cứ giao Hea Mi, Yumi... Đem đến nhà em xét duyệt, thỉnh thoảng họp cổ đông em lên, còn nữa, sắp xếp công việc cho em... – Sau đó mang gương mặt đắc ý, lộ đậm biểu cảm khi dễ người khác. - Ờ, nghe bác sĩ nói sinh đôi sinh ba, chắc nhà em sẽ mau chóng đông hơn nhà bên đấy!!!

Minjeong hơi giật mình , trố mắt nhìn Jimin tỉ mỉ sắp xếp công việc, là gọi điện thông báo mình có con hay là gọi điện xin nghỉ phép? Và còn xin nghỉ một cách rất kì lạ.

- NingNing unnie hả? Vợ em có thai rồi! Ừm, mới thử, chính xác lắm. Chị gói hết sách mẹ và bé lại, dạy chăm sóc mẹ khi mang thai cho em luôn, chiều nay em qua lấy về tự đọc.

Minjeong thật sự là không biết nên mếu thế nào cho phải?

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ