55. Hồn ma trở về

697 79 3
                                    

- Aeri, đứng lạiiiiii.

Minjeong nghe thấy tiếng vọng từ cái bóng đen chạy phía sau, hơi thởi dồn dập, quen rất quen, phải rồi, là NingNing.

Bỗng cái bóng đen phía trước khựng lại, có lẽ là không muốn cô gái phía sau tiếp tục chạy theo. Minjeong định thần, cố căng mắt lên để dụng hết tế bào que trong mắt, để xuyên qua bóng đêm nhìn cho rõ một chút.

A! Cô sững người, rất gần phía trước mặt cô, chỉ cách chừng chục mét: Aeri. Đúng là chị ta, cô bỗng cảm giác tay chân bủn rủn, là hồn ma sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai óc cô sởn hết lên, chị ta mặc chiếc áo sơmi đen và quần jaens tối màu, mái tóc cột cai đội mũ lưỡi trai... Khuôn mặt đẹp đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, đúng rồi.

Tim Minjeong đập thình thình trong lòng ngực, như có thể nghe rõ từng nhịp. Thật ra bây giờ cô là đang tiến thoái lưỡng nan, bước ra không dám, mà đứng núp ở đây để xem NingNing nói chuyện với hồn ma, chắc ướt đũng quần... =)))

Vừa lúc NingNing đuổi tới, hồn ma của Aeri từ từ xoay lại.

Ơ hay! Ma mà cũng đẹp vậy sao? Còn đầu, không phải mất đầu, không phải người đầy máu như đám gia nhân vẫn tả. Ôi, ma sao không khác gì người vậy? Chân chị ta cũng tiếp đất chứ không bay lơ lửng. Minjeong có cảm giác chân mình hoá đá sau góc cây, trời đất, còn là một cây si lạnh lẽo. Chắc chết mất!

Tịnh tâm tịnh tâm... Minjeong, đừng sợ, cứ đứng yên ở đây đợi họ đi rồi về, ít ra NingNing kia cũng là người, là người... Vã lại mày đâu có giết chị ta mà sợ, đó giờ cũng làm việc thiện, à toàn làm việc thiện, là người nhà, người nhà, chắc chắn không sao... – Cô cật lực trấn an bản thân trong hoảng loạn.

Minjeong tưởng rằng cô gái phía sau sẽ chạy tới ôm lấy người yêu chứ, nếu là cô chắc chắn cũng sẽ tới ôm như vậy... Đằng này, NingNing cũng chỉ đứng khựng cách mấy mét, gương mặt loang loáng nước của cô ấy nhạt nhoà trong đêm, chỉ đứng đó nhìn...

- Aeri à, Aeri đừng tan biến nha... -Tiếng nói nghẹn ngào và khổ sở đến đáng thương.

Chính bản thân Minjeong khi nghe còn thấy tim mình tan chảy, nếu là hồn ma của Aeri, thì chị ta hẳn cũng còn yêu cô ấy, vậy còn đau lòng đến mức nào? – Minjeong tự hỏi.

Đúng như cô nghĩ “hồn ma” Aeri bắt đầu sục sịt, chị ta không bỏ chạy nữa, cũng ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.

- NingNing a, em đừng như vậy!

Minjeong đứng gần nghe rõ từng chữ, hồn ma cũng nói chuyện được sao? Tiếng nói như người bình thường chứ không vang vọng từ cõi âm u. Trời ơi, thật sự là chơi ngu mà, nếu lúc nãy không tơn tơn bước ra đây thì đâu có chuyện.

NingNing hai tay quẹt cẩu thả nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, chân dò dẫm từng bước tiền đến gần Aeri, mắt chăm chú nhìn nhau, có lẽ nàng đang không muốn phí phạm một giây một phút nào được nhìn thấy người trước mặt.

Cách vài bước chân, đột nhiên đứng khựng, Minjeong sau góc cây chăm chú quan sát, không hiểu sao thần kinh của cô căng thẳng theo từng cử động của họ.

- Aeri... – NingNing sau khi ngắm rõ ngũ quan của người trước mặt, liền cất tiếng gọi tha thiết, vừa âu yếm vừa xót xa.

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ