51. Kỷ vật

799 90 4
                                    

Mina bước đến khi thấy Minjeong từ phòng cách ly đi ra.

- Minjeong unnie... – Mina ngập ngừng, thả mẫu thuốc lá trên tay xuống đất vì Minjeong dị ứng khói thuốc. – Chị có muốn...

Minjeong ngẩng mắt nhìn người đối diện kia ý chừng chờ đợi nghe hết câu nói.

- Chị có muốn gặp Jimin unnie không? – Nếu sẵn tiện đã đến đây, Mina có thể sắp xếp.

Một cái dừng mắt, trong đôi đồng tử của cô có rất nhiều dao động, rất nhiều cảm xúc. Nhưng gương mặt trơ trơ không rõ là gì?

Trái với suy nghĩ của Mina, cô lại lắc đầu.

- Không cần!

Âm vực cực kì lạnh lẽo, cô phun ra hai chữ sau đó bước đi nhanh không quay lại một lần. Mina thoáng bất ngờ phút chốc, lắc đầu nhìn theo bóng dáng đỏng đảnh kiêu kì rời khỏi. Tại sao con người ta lại thích làm những chuyện trái ngược với lòng mình như vậy? Hay do bản thân mình chưa từng yêu ai nên chưa hiểu?

- Sếp Myoui, tôi đã điều tra được Ra Min Woon.

Một cấp dưới hớt hãi chạy đến tìm Mina, cầm theo một tập tài liệu.

Tất cả những suy nghĩ ngoài lề thoáng chốc tan biến, Mina lập tức tập trung cao độ vào đống hồ sơ vừa nhận được.

- Anh ta là tài xế riêng của bà Yoo Moon Hee, trước đây hai người có quan hệ thân thiết mờ ám, sau khi bà Yoo chết, tên này cũng xin nghỉ việc tại Yoo Gia, trở về nguyên quán ở Hong Sun, suốt ngày rượu chè bê tha.

- Rất tốt, phối hợp phòng điều tra hình sự Hong Sun bắt hắn về đây theo diện tình nghi số một. – Mina lòng mừng như mở hội, lập tức trở lại phòng làm việc chuẩn bị, đích thân sẽ đợi xe đặc chủng áp tải tên đó về thẩm vấn hắn.

Châm một điếu thuốc khác, thật may mắn! Nhưng trong đầu Mina bây giờ đang chờn vờn trăm ngàn dấu chấm hỏi lớn về người phụ nữ bí ẩn mang thông tin đến sở cảnh sát. Nếu không, e rằng chẳng tìm ra được tình tiết mới. Rốt cục người đó là ai? Thám tử chăng?

“Seoul đông vui náo nhiệt, nơi nào chứa chấp kẻ cô đơn?”

Minjeong lái xe về trong trạng thái mơ hồ, lan man. Không phải lan man về chuyện Nayeon nói yêu mình, mà vì ý tốt của Mina.

Tại sao? Chẳng phải cô nhớ người đó muốn phát điên lên à? Cớ gì từ chối? Chẳng biết người đó bây giờ thế nào? Ăn uống được không? Mập ốm ra sao? Trăm ngàn câu hỏi xoay quanh một người giày xéo lòng cô ra.

Rõ ràng rất muốn gặp, lại không có dũng khí để gặp. Rõ ràng rất thương... rất thương mà cũng rất giận, rất giận.

Khuỷ tay chống lên bệ cửa kính xe, bàn tay vắt ngang trán suy tư, một cánh tay ôm lấy vô lăng chán chường, bánh xe vẫn cứ lăn đều không định hướng, vận tốc không hề chậm.

Từng cơn gió thốc qua chẳng để lại chút tăm hơi. Seoul muôn màu, con người muôn vẻ, dòng đời vội vã lướt qua mau không một lời chào.

- Đi đâu bây giờ? – Về đâu đây? Đi về đâu cũng vậy thôi. Thế giới rộng lớn, biết bao con đường, nhưng ở đâu cũng không có bóng dáng Yoo Jimin.

Dù cả thế giới này có yêu cô, có nắm trong tay cả thiên hạ... Nhưng mãi mãi mất đi con người duy nhất đó, thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa!

Đôi má nghe lành lạnh. Ôi trời, nước mắt vô thức rơi nữa ư? Suốt ngày vậy? Thật mệt mỏi, cô mặc kệ không buồn lau khô như mọi khi. Trong xe này có mình cô chứ ai nữa đâu mà phải che giấu?

Rồi chẳng rõ bằng cách nào cô về được đến công ty?!

- CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ