46. Án mạng

982 84 5
                                    

Bước khỏi cánh cửa gỗ lim to lớn được trạm trổ tinh tế, Jimin chưa bao giờ cảm thấy chân mình nặng như vậy, mùi máu tươi tanh tưởi và mùi hôi thối bốc lên ngập không gian, người yếu tim hẳn phải buồn nôn và không dám đến gần. Rất đông cảnh sát đứng vòng quanh sẵn sàng ngăn chặn những người quá khích bước qua sợi dây. Jimin dĩ nhiên còn sáng suốt, chỉ đứng ngay khoảng cách giới hạn.

Bên trong ùa ra từng làn khí lạnh thổi đầy lòng ngực, rất lạnh, vô cùng lạnh, càng lúc càng lạnh...

Bụp

Một cánh tay khoẻ khoắn đập lên vai làm Jimin giật mình, hụt một nhịp tim quay lại, là Nayeon, thở phào.

- Ổn không? – Hỏi thăm cô bạn thân, dẫu sao cũng là người nhà chết bất đắc kỳ tử.

- Ừ, được mà.

Cả hai đứng sát nhất mức có thể nhìn vào, tấm thảm lông trắng muốt dưới chân có vô số giọt máu đã khô, trãi dài thành một đường dẫn đến cách xác cách đó vài mét.

Bà Yoo Moon Hee thân thể gần như trần chuồng, chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi che thân, xác thì nằm giữa sảnh, phô bày làn da trắng nõn trong vũng máu đỏ ngầu, khắp cơ thể vẫn còn cắm những lưỡi dao sắc nhọn, trông giống dao rọc giấy nhưng không phải dao rọc giấy. Từ tay chân, bụng, ngực, đùi, đều để lại vô số lưỡi dao, như kí hiệu hoặc vẽ lên cái gì đó, biện pháp ngược đãi không cần thiết với một tử thi.

Nhiều lưỡi dao cắm sâu chí mạng, chỉ có trên bụng là nhầy nhụa, những vết đâm không sâu lắm nhưng nhiều, máu thịt lẫn lộn mơ hồ, đáng nói là trên ngực trái một vết đâm dài, máu đã khô, có cùng lúc ba lưỡi dao trên đó, rõ ràng tên sát nhân muốn bà Moon Hee thật sự phải chết, phải đánh bà chìm vào vũng máu tươi mới cam tâm.

Ai lại tàn nhẫn đến vậy? Giết người một cách khủng khiếp như vậy?

Jimin vô thức nhắm mắt vài giây trấn tâm, cắn răng, hai bàn tay cung chặt, không phải trước đây chưa thấy xác chết, thậm chí lúc đám tang Aeri, còn phải xử lí một xác chết của tai nạn giao thông thảm khốc. Nhưng mà... Cảnh này thật sự quá thương tâm, đầu óc bỗng ong ong lên, thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mênh mông vô tận... Tất cả chỉ còn đọng lại hình ảnh xác chết loã lồ đáng sợ của Yoo Moon Hee.

Nói gì thì nói, dẫu Moon Hee không phải không thân thiết với Jimin, tuy bà ta tâm cơ khó đoán, nhưng từ nhỏ người cô này vẫn hay trò chuyện, bất giác nhớ về những bữa cơm ngồi ăn cùng bà, nhớ những cái xoa đầu, véo má, nhớ những lần bà vỗ vai hỏi thăm.

Thực tế, bà ta chưa lần nào làm tổn thương, cũng như không hề muốn nhắm vào Jimin, thậm chí lần ở Châu Âu người bị nhắm đến là Minjeong chứ không phải đứa cháu ngờ nghệch này. Không gian lắng lại, một giọt nước rịn ra khoé mắt, lăn dài trên má. Nghĩa tử là nghĩa tận, cô Moon Hee đến lúc chết rồi vẫn chưa được yên ổn. Cảnh sát đã bắt đầu đến khám nghiệm tử thi, Jimin vẫn chôn chân ở đó.

Ánh mắt cảm thương chợt dừng lại, lúc này mới để ý người đàng ông co ro ngồi trong góc nhà, mặt úp xuống đầu gối sợ sệt, tay dính đầy máu.

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ