62. Chìm đắm

1.1K 87 2
                                    

Jimin vừa run run vừa hồi hộp, cũng lại vừa thích thú, đâu đó vẫn có sự phấn kích hiện diện. Cảm giác không phải sợ hãi tột độ như trò chơi mạo hiểm, nhưng trái tim đập thình thịch vì không biết chuyện gì tiếp theo. Lại còn kêu cái tên bỏ quên lâu ngày đó nữa.

Minjeong đứng lên đi đến góc phòng, có một chiếc balo dường như đã được chuẩn bị sẵn, chà chà thấy quen quen, Jimin căng mắt nhìn theo mọi chuyển động của cô vợ, hơi hơi bất lực, giống như mình là chiếc lá còn cô ấy là dòng nước chảy, nước chảy đi đâu lá phải xuôi theo chứ đâu có chống cự lại được.

Cô trở lại giường có người đang bị còng lại còn trần trụi, ai đó nuốt nước bọt ực một tiếng, mồ hôi bắt đầu tuông.

- Em... Em... Lấy mấy thứ này ở đâu vậy? - Jimin dường như đã bắt đầu ngộ ra gì đó, rõ ràng đã giấu balo này kỹ trong két sắt, làm sao cô lấy được?

- Hay lắm, Karina à, vẫn nhớ lần ở Đức đã gom hết nội y của em như thế nào chứ? - Cô nhướn mày, lôi hết trong ba lô ra mấy mảnh vải nhỏ xíu sexy, thứ mà lần đi trăng mật ấy ả mặt nạ vàng độc ác đã lấy hết đem đi, giấu trong két sắt đến tận bây giờ, cô vô tình lục lọi ra được.

Jimin nuốt khan, không phải chứ? Lần này coi bộ đòi hết nợ thật.

- Em... Em muốn gì?

- Chơi một chút. - Cô cười bí ẩn, chọn lấy một chiếc áo ngực màu hồng và chiếc quần chip màu xanh chuối, tiến gần đến chỗ Jimin.

Trong vài giây, người kia rất thông minh đã đoán biết cô muốn làm gì?

- Ê, ê, đồ lót của em chị mặc không vừa đâu, ê, ê... - "Nam nhi chi chí" mà mặc hai cái màu đó chắc chết, vã lại, đồ lót mà chèn ép quá không tốt.

Rất nhanh sau, quả không sai, trên ngực Jimin được mặc cẩu thả chiếc áo ngực màu hồng phấn gớm ghiếc, chưa dừng lại, ai kia còn kiên nhẫn tròng vào vòng ba căng tròn ấy chiếc quần màu xanh chuối bé xíu, có ren.

Trời ơi, Jimin nhăn nhó gào thét bằng thừa, thật không thể hiểu tại sao cô vợ đường đường là tổng giám đốc công ty thời trang, mà gu thẩm mỹ phối màu khủng khiếp thế này đây.

- Aaaaaa, áaaaa vợ, cởi ra đi, chị không mặc cái này đâuuuuu...

- Chậc chậc chậc... Jimin à, không ngờ vòng một của chị phẳng đến như vậy, chỉ bằng nửa size áo của em thôi sao? Nhưng vòng ba thì to đó, phải chèn ép một chút mới tròng vào được, cũng may đồ của em là đồ hiệu co giãn tốt. - Minjeong lả lơi nói, nhẹ vuốt khuôn mặt đang nhăn nhó của Jimin, cho nhưng ngón tay trắng trẻo trượt dài xuống xương quai xanh, vẽ một vòng tròn trước ngực, con người đó bất lực vùng vẫy vô vọng.

- Aaaaa, em biến thái từ khi nào vậy vợ? Aaaa, không ngờ em vượt bật đến thế này, mới xa nhau có một thời gian ngắn thôi mà. - Jimin trán rịn mồ hôi lạnh, đầu óc căng thẳng bởi bộ đồ lót chết tiệt.

Nhưng tận sâu trong lòng vẫn có sự thích thú, tự nguyện. Khoảnh khắc này, cả hai không còn bất cứ khoảng cách nào. Ở nơi chỉ có hai đứa, cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ trước mặt nhau mới có thể bộc lộ bản chất điên cuồng biến thái, hơn nữa... Minjeong của mình, đang cười rất thoải mái vui vẻ, chắc chỉ có những lúc như vầy cô mới có thể thả lỏng bản thân thế này thôi.

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ