48. Lời khai

727 82 3
                                    

Trước mắt Minjeong giờ đây là một màn mờ ảo, rõ nét dần, rất nhiều người đang bu quanh cô, cực lực giúp tổng giám đốc tỉnh lại. Vừa lấy được chút ý thức nhớ chuyện gì xảy đến, cô liền lao như bay đến đội trọng án của Mina.

Minjeong nhìn Mina bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa đau đớn cũng vừa hy vọng... Mina nắm bàn tay đang run rẫy của cô chị họ, tay còn lại đặt lên vai cô.

- Tụi em sắp bắt đầu thẩm vấn, chị muốn nghe không?

Phòng cách ly thẩm vấn thông với căn phòng khác, ở căn phòng bên cạnh đó nhìn qua được bằng một cửa sổ nhỏ và có thể nghe rõ âm thanh. Thường để những cấp trên đặc biệt quan sát cuộc thẩm vấn một tội phạm nghiêm trọng. Có vẻ như Mina đã quá dung túng chị họ, vì tình riêng, nhưng khó trách, bởi trong cả dòng tộc chỉ có Minjeong là đứa cháu gái được cưng chiều nhất, dị thường được cưng chiều, chiều chuộng.

Gật gật.

Mina châm một điều thuốc hút lấy sự điềm tĩnh, rít một hơi đầy lòng ngực, nhẹ thổi ra làn khói trắng mờ đục, trước khi vào cuộc nói truyện quan trọng Mina luôn có thói quen hút thuốc. Trầm tư nhìn khuôn mặt đau khổ của chị họ qua làn khói tan dần vào không gian, bất giác buông ra một tiếng thở dài thườn thượt, cất giọng trầm có phần hơi nam tính.

- Tụi em cũng vừa tìm được chút manh mối,  thì nghe tin Jimin unnie đến đầu thú.

- Manh mối? – Minjeong khẩn trương
.
- Chiếc áo trắng ở hiện trường, là của...

- Không không... Phải của Jimin, nhất định không phải của Jimin, chị tin chị ấy không phải hung thủ... Đêm đó chị ấy ở cùng chị, chắc chắn là hiểu lầm. – Minjeong như bật được công tắc, lập tức ôm tay cô em họ lay mạnh, kích động, nước mắt đâu đó bắt đầu tuôn như đã kiềm nén rất sâu.

- Bình tĩnh, chị bình tĩnh... – Mina đưa bàn tay to lớn lau nước giàn giụa trên mặt Minjeong trấn tĩnh. – Nếu chị kích động như vầy thì không thể xem thẩm vấn.

Cô nghe thế từ từ hít sâu thở nhẹ điều hoà, cô muốn nhìn thấy Jimin, rất muốn... Thấy, Minjeong thôi kích động, Mina lại trầm giọng tiếp:

- Chiếc áo trắng... Là của cố chủ tịch Yoo Gia, Aeri! – Cả thế giới bỗng đứng sững xung quanh Minjeong... – Em cũng không cho là Jimin unnie làm, vẫn đang điều tra. Vì chủ nhân chiếc áo đã chết, nên hồ sơ không lưu trữ nhiều tài liệu, cản trở rất nhiều việc điều tra nên chậm trễ như vậy, chị bình tâm đi. Sắp đến giờ thẩm vấn.

Minjeong sững sốt, đầu cô là một đống những đường ngoằn ngèo đen kịt, nhưng thôi, ừ ừ, bình tâm, bình tâm để nghe xem Jimin nói gì, cố hít thật sâu nhưng trái tim phản chủ của cô dị thường rối loạn, tay chân run rẫy.

Lần này đích thân Trung Tá, đội trưởng đội trọng án Myoui Mina lấy khẩu cung. Mina sau khi sắp xếp chỗ cho Minjeong đứng xem, mới trở lại dẫn một đồng nghiệp khác bước vào làm nhiệm vụ ghi chép.

Jimin ngồi sẵn trong căn phòng tối, có chiếc bàn đặt ở giữa, bốn bên là nhiều cảnh sát mặc sắc phục nghiêm trang canh giữ. Ánh sáng loé mắt ồ ạt tràn vào, rồi đóng lại, chỉ chừa lại một mảng trắng mờ mờ mang theo vài tia sáng lập loè.

Jimin ngồi ngay ngắn, trầm tĩnh, hai bàn tay để trên bàn điềm nhiên, lưng thẳng. Trên người vẫn đỉnh đạc với áo sơmi trắng tinh khôi, chiếc quần Âu chuôn chắn, mười phần lịch lãm trí thức, gương mặt vẫn đẹp, sắc cạnh, giữa hai hàng lông mày đầy nét cương nghị... Thật sự khí chất toả ra nếu bắt người ta tin là thủ giết người cũng khó, mà nếu có, thật sự cũng là một dạng tội phạm trí thức vô cùng nguy hiểm, là một dạng tội phạm của những tội phạm.

- Chào chị. – Mina đưa tay lên trán, uy nghiêm chào theo đúng quy tắc, sau đó ngồi xuống. – Tôi là Trung Tá đội trọng án Myoui Mina, được phân công lấy khẩu cung, mong chị hợp tác cho lời khai đúng sự thật.

[WINRINA](H) Ăn em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ