Chương 9

561 80 1
                                    

Thiết kế kiến ​​trúc của thị trấn ảo tưởng làm cho hai khúc cầu thang không ở cùng một nơi, Thời Hàn phải đi qua hết phòng thể nghiệm mới có thể đến cầu thang lên tầng phẳng. Một mặt Thời Hàn đi về phía trước, một mặt anh đánh giá bài trí của nơi này.

Nói phòng thể nghiệm là một căn phòng, thực tế nó rất lớn, được chia thành nhiều mảng và khung cảnh khác nhau. Hiện tại cử động của mỗi người máy đều cố định trên không, và cũng không khó để suy đoán mỗi khung cảnh là câu chuyện thế nào.

Có một bà lão đang nấu bữa tối cho con, cánh cửa gỗ bị côn đồ đập phá; có vũ nữ mặc bộ đồ cô gái thỏ quấn mình lên ống thép, ngón tay của nhân viên phục vụ rượu di chuyển tới lui trên ly rượu; có người đàn ông với sừng quỷ và đuôi dài, hai tay bị trói, quỳ trên mặt đất, một cây roi da rải bên người ông ta...

Trong đại sảnh trống trải, ngoại trừ âm thanh phát ra do đế giày của Thời Hàn va chạm xuống sàn, mọi thứ đều tĩnh lặng. Khi anh đi gần tới cuối, đằng sau lại vang lên một âm thanh giòn giã.

Thời Hàn đột ngột quay lại.

Một cái cốc hình tròn rơi xuống, lăn đến chân anh rồi dừng lại, từ hướng cái cốc lăn tới anh nhìn thấy một người mặc váy retro[1] dài, cô gái chỉ chừng mười ba tuổi đang đứng cứng đờ trong bức tường rèm[2] thủy tinh.

[1] Phục cổ (retro): ngụ ý một phong trào hướng về quá khứ. Ở thời trang, retro là những trang phục sử dụng những họa tiết, gam màu, đường nét cũ kỹ của những thập niên trước (xu hướng của thập niên 50, 60 và 70), kết hợp với những thiết kế, kiểu dáng hiện đại ngày nay.

[2] Là một lớp bao phủ bên ngoài của công trình với mục đích cách ly môi trường bên trong với điều kiện ngoài trời. Thường được thiết kế với các khung nhôm hợp kim, khung nhôm thường được gắn khít với kính (thủy tinh).

Cô gái chớp chớp mắt.

"Mình tưởng bọn chúng sẽ tắt tất cả người máy chứ."

Thời Hàn tiện tay nhặt cái cốc lên rồi đi về phía cô gái, đặt trở lại vị trí ban đầu của nó mà không lệch một li. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái, lực tinh thần ảo thuộc về AI đã luồn vào giao diện dữ liệu của cô.

"Xem ra bọn chúng sơ suất rồi, còn muốn mình tới hoàn thành nhiệm vụ của chúng luôn ấy à". Thời Hàn lắc đầu. "Đóng chương trình và xóa ghi nhớ..."

"Không!!!"

Cô gái đột nhiên bật ra một tiếng gào thê lương, đôi tay có vẻ mềm yếu của cô nắm chặt lấy quần áo của Thời Hàn, quỳ thẳng xuống đất. Ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt đã đầy nước mắt.

"Cứu... cứu em, đưa em ra ngoài, van anh đấy! Em biết anh giống em, em cảm nhận được. Em không muốn ở lại đây, đây là địa ngục... Em không biết những người khác xảy ra chuyện gì, mỗi buổi sáng em nghe thấy tiếng của người ta, như thể em tỉnh dậy từ trong mơ vậy. Em không biết mình đã trải qua cái gì trước đây, không biết tại sao mình phải trải qua những thứ này... cứu... cứu em với..."

"Em muốn trốn khỏi đây à?" Thời Hàn ngạc nhiên mà nhướng mày. "Còn khách hàng thì sao? Em thấy họ thế nào?"

"Chúng là dã thú! Là đồ cặn bã!"

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ