Chương 23

389 68 1
                                    

Khoảnh khắc cha cô ta chết đi, An Lâm cảm thấy cơ thể mình như mất hết thảy sức lực, yếu ớt tê liệt ngã xuống đất.

Thời Hàn xoay người lại đối mặt với An Lâm, anh rũ bỏ mảng thịt vụn trên tay, một ít trong đó văng lên khuôn mặt diễm lệ của An Lâm.

Khóe miệng anh chầm chậm nhếch lên.

"Tiểu thư An Lâm, chào cô."

Anh nhàn nhã sải bước, thư thả đi tới chỗ An Lâm, còn An Lâm dùng đôi tay run rẩy chống đỡ thân thể, mắt thì trợn, hai chân bước loạn lùi về sau từng chút một.

Cô ta không hiểu, cô ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chẳng lẽ không phải vệ sĩ của cô ta sẽ giết chàng trai này dễ như bỡn ư? Chẳng lẽ không phải Owen sẽ trở thành đồ chơi của cô ta hay sao?

Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn ở Ngôi Sao rác, nhưng cô ta là quý tộc đế quốc! Cô ta đã ban cho hắn một cuộc sống tốt hơn hẳn với cái giá chỉ cần hắn tuân theo mọi mệnh lệnh của cô ta thôi mà! Không những không vui mừng cảm tạ, lại dám cả gan kháng cự!

Cha cô ta! Người cha toàn năng của cô ta cứ thế mà chết! An Lâm càng ngày càng sợ hãi. Vì sao? Vì sao? Vì sao đến giờ AI Hiểu Tinh của họ vẫn không phản ứng gì hết vậy? Á á á á...

Lưng cô ta đập vào góc tường một cái đốp, Thời Hàn đứng ngay trước mặt cô ta. Cô ta không còn đường thối lui nữa.

"Vẫn không hiểu sao, tiểu thư An Lâm? Khi cô thờ phụng kiểu mẫu cậy mạnh hiếp yếu, tốt hơn hết cô nên cầu nguyện bản thân đừng trở thành kẻ yếu ấy chứ."

An Lâm nhìn người máy mang dáng vẻ khôi ngô ngồi xổm xuống trước mặt mình rồi mỉm cười. Ngón tay kim loại lạnh như băng bóp cổ cô ta giống như đang bóp một đóa hoa mềm mại.

Anh tiện tay xé nát chúng.

Hoa đã tàn rồi.

Thời Hàn đi qua dãy xác chết, bế Owen đang bất tỉnh vào trong xe xong thì phóng luôn vào đường hầm. Chạy một đường nhanh như chớp, lúc rời khỏi căn cứ đó, Thời Hàn đã khởi động chương trình tự hủy của nó.

Như trong lịch sử kiếp trước, căn cứ trường siêu năng lực Venus cũng bung tỏa một quả cầu lửa khổng lồ.

——————

Thời Hàn đưa Owen trở lại Căn Cứ Một, đặt hắn lên bàn mổ.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ hết quần áo trên người Owen. Đây là một quá trình yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn, bởi trên người Owen có những vết thương máu thịt lẫn lộn dính vào quần áo của hắn, đòi hỏi Thời Hàn phải từ từ, kiên nhẫn cắt da với vải ra.

Owen năm nay mười chín tuổi, không giống như cậu thiếu niên đang lớn khi trước, cậu đã gần tới độ tuổi trưởng thành. Cậu có vóc dáng hoàn hảo như khuôn mặt của mình, người cao, vai rộng, eo thon, đôi chân dài mảnh, trên mình được bao phủ lượng cơ vừa phải, khỏe khoắn.

Thời Hàn lấy thuốc mê tiêm vào cơ thể Owen, bật con dao mổ sáng bóng giữa bàn tay, mở đèn vô trùng[1] rọi xuống đỉnh đầu, cầm dao rạch vào vùng xương sườn của Owen.

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ