Lillian là người cứu mạng anh ta, mà Tần Hạo Dạ vừa tỉnh lại nhìn trúng vẻ đẹp mê hồn của cô.
Lý Chân Hi không rõ Tần Hạo Dạ đã nói những gì với cha mẹ Lillian, dù sao chắc mẩm cũng toàn mấy lời dọa dẫm, dụ dỗ. Làm sao một cặp vợ chồng thường dân có thể chống đối người kế vị đầu tiên ở đế quốc Ngân Hà được chứ?
Bà chỉ biết sau ngày Tần Hạo Dạ bình phục, một con tàu sang trọng to thật to mà bà chưa thấy bao giờ đã hạ cánh trên tinh cầu tầm thường của họ. Đến bây giờ bà vẫn nhớ như in mình đã đứng tại một chỗ rộng rãi trong quảng trường duy nhất ở cảng, dõi theo con tàu hình con thoi bay lượn như đám mây đen đang áp chế trên đỉnh đầu đám dân thường bé nhỏ tựa đàn ong. Bà chưa từng thấy vật tinh xảo to lớn như vậy, đến nỗi không thể sinh ra chút phản kháng nào trong lòng.
Đó là sức mạnh của đế quốc, sức mạnh ấy không thể nào ngăn được.
Bà nhìn lên con tàu giữa vì sao, trong lòng dâng lên nỗi kính sợ vô tận.
Sau đó ánh mắt bà lướt qua đám người trông thấy Tần Hạo Dạ, nhìn người thanh niên anh tuấn sặc mùi nguy hiểm nắm lấy cánh tay trắng nõn của Lillian. Lúc ấy Lillian vẫn chưa nói xong lời tạm biệt với cha mẹ, cũng chẳng có cơ hội để nói lời từ biệt cuối cùng.
Tần Hạo Dạ không quan tâm đến việc này, anh ta kéo Lillian băng qua cầu[1] lớn dường như đang lấp lánh ánh sao, vừa vào buồng lái thì cửa buồng đóng sập lại.
[1] Là bộ não của tàu, là nơi điều khiển tàu và chỉ huy đánh trận.
Lý Chân Hi nhìn con tàu cất cánh, bà rướn đến nỗi cái cổ vừa đau vừa mỏi, ngoan cố nhìn nó dần mất hút trên bầu trời. Sau đó bà rời mắt đi nhìn tứ phía, nhận ra đám đông chung quanh mình đã giải tán tự bao giờ. Ngoài cha mẹ của Lillian thì chỉ còn mỗi bà, họ làm hành động y hệt bà, hai cặp mắt bỗng chốc già nua hướng lên bầu trời, cứ như họ muốn nhìn xuyên qua áng mây, xuyên qua sao trời, xuyên qua con tàu giữa vì sao nọ cho đến lúc họ thấy được con gái của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi kính sợ đế quốc trong lòng bà tan vỡ, thay bằng sự nôn nao không ngừng, như thể có ngọn lửa đang dùng lưỡi liêm liếm tận đáy lòng bà.
Mãi về sau bà mới biết đó được gọi là thù hận.
Lillian cứ thế mà bị hoàng đế tương lai đưa tới đế đô.
Ban đầu Lillian vẫn có thể gửi thông tin liên lạc cho bà, cô nói với bà Tần Hạo Dạ rất tốt với mình. Anh ta nói Lillian là tình yêu cả đời, là ánh sáng tâm hồn, ngọn lửa anh ta khao khát, anh ta bày ra trước mặt Lillian những món đồ mà phụ nữ hằng mong ước: châu báu, xe hơi sang trọng, phục trang lộng lẫy, người hầu, địa vị cao quý... và rất nhiều thứ thường dân ở Ngôi Sao Thanh Nham có vào mộng cũng không thể thấy. Có lẽ Lillian vô tri, lương thiện và yếu đuối, nhưng cô cực kỳ nhạy bén.
Lillian nói với bà: "Tất cả như một giấc mơ bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, hiện tại mình đang ổn lắm, nhưng mình luôn lo sợ. Mình nhớ cha mẹ, mình nhớ Ngôi Sao Thanh Nham, mình nhớ cây hoa trong sân, mình còn nhớ cậu nữa."
Ba năm sau, điều mà Lillian âu lo vẫn chưa ập tới thì một sinh mệnh mới đã đến bên cô. Lillian hào hứng gọi điện thông báo Lý Chân Hi việc mình mang thai và Tần Hạo Dạ đã cầu hôn cô. Tần Hạo Dạ dẫn cô đến Bộ Tư pháp đế quốc tìm một công chứng viên bí mật rồi đăng ký thành đôi vợ chồng hợp pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến Thần
Ciencia FicciónTác giả: Quang Diễn Tinh Di Thể loại: Chủ công, trùng sinh, khoa học viễn tưởng, giả tưởng, tương lai, tinh tế, cường cường, HE. Tình trạng bản edit: Đang tiến hành. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chương: 81 chương + 1 phiên ngoại. Editor: GAG ...