Chương 22

369 62 1
                                    

"Thằng nhóc này còn muốn chạy trốn cơ đấy, không biết tự lượng sức mình." Giọng nam sĩ quan vang lên.

"Chúng phải rơi vào tình cảnh này cũng do chúng không tự lượng sức mình mà." Tiếng cười xem thường của người phụ nữ. "Anh xem đi, sao lại có người ngu xuẩn đến mức tin quý tộc sẽ có ý tốt dành trọn ba năm huấn luyện thường dân, còn tiến cử chúng vào quân đội đế quốc làm sĩ quan nữa đấy? Chuyện này hoàn toàn không có tí lợi ích nào. Cơ mà bá tước An Chấp Nguyên đúng thật là thiên tài, không ngờ lại khai thác ra hiệu ứng kinh tế từ cái hoạt động không thấy chút hiệu ứng kinh tế như thế này... Ai lại không muốn có một con rối chứ?"

"Thưa cô, hãy nhỏ giọng chút đi, chờ một lát nữa bá tước sẽ tới đấy."

Owen không trông chờ vào ý nghĩ gặp may rằng bọn chúng mau mau rời đi, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh xám phát sáng, cả người hơi khòm, giống như một con sói bị dồn tới đường cùng.

Cánh cửa mở ra trong tiếng nói chuyện của sĩ quan.

Một bóng người từ buồng công cụ nhào ra với tốc độ đáng ngạc nhiên, một tay chộp nhanh con dao bên hông nữ sĩ quan đứng bên trái, lực tinh thần bộc phát vượt xa cấp C thông thường, ngoan cường quấn lấy khẩu súng trên tay nam sĩ quan đứng bên phải, đối đầu trực diện với tinh thần cấp B, đoạt lấy quyền điều khiển súng.

Owen gắng giữ trong một giây trước lực tinh thần có cấp bậc cao hơn, mà một giây đó thôi cũng đủ để lưỡi dao bén ngót của la-de trên tay hắn xén phăng lá chắn tự động của nữ sĩ quan, cắt một đường ngay cái cổ yếu ớt của cô ta.

Một cái đầu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt.

Nam sĩ quan cuối cùng cũng phản ứng lại, dùng lực tinh thần dạng nén giải phóng trang bị bên hông anh ta, ghì chặt Owen trên mặt đất. Anh ta gầm lên, đá một cái gãy luôn xương sườn của Owen.

Máu túa từ khóe môi thiếu niên, hắn cười thật lớn cứ như không cảm nhận được đau đớn. "Ha... Mất đi thứ mình trân quý mùi vị ra sao nào? Khục ..."

Sĩ quan nóng máu lại đạp hắn thêm một cái, giống một con thú mắt đỏ gí họng súng vào đầu Owen.

Ra là tình yêu đích thực à. Owen phun ra một bãi máu, còn cười vui hơn nữa.

"Lâm Hiên! Bình tĩnh đi!" Một sĩ quan cấp bậc Thượng úy vội kéo nam sĩ quan tên Lâm Hiên lại: "Anh cứ nghỉ đi, tôi sẽ xử lý cậu ta. Chúng ta không thể giết cậu ta đâu, một tuần trước tiểu thư An Lâm đã nhấn mạnh với chúng ta rồi mà, vẫn đang chờ để đưa cậu ta đi đấy."

An Lâm... đưa mình đi ư?

Dĩ nhiên Owen không nghĩ An Lâm sẽ đến giải cứu hắn rồi, có rất nhiều thời gian để nói cho hắn biết nếu cô ta muốn cứu thật.

Cô ta muốn đưa hắn đi là thể xác của hắn; thứ cô ta muốn chà đạp chính là linh hồn của hắn.

Owen bị Thượng úy túm tóc lôi đi, vệt máu đỏ tươi kéo dài từ nơi ẩn náu đến tận phòng thí nghiệm tẩy não.

Lúc này bên trong không còn ai nữa, chỉ có hàng người tưởng như máy móc đang đứng ở góc tường, đó từng là bạn học cũ của hắn. Họ bị tước đi tự do như AI vậy, tuy suy nghĩ được nhưng buộc phải tuân theo mệnh lệnh.

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ