Chương 33

242 46 0
                                    

Từ lúc nhóm Thời Hàn vào ngục giam Sông Ngầm, mọi thứ dường như đều diễn ra rất tốt đẹp. Bọn họ không gặp phải đội giám ngục nào, thỉnh thoảng có thấy vài người, nhưng bọn họ cũng tránh được tất.

Bọn họ đánh ngất ba người, lột bỏ đồng phục họ, thêm lớp ngụy trang cho mình.

Đương nhiên Thời Hàn sẽ không mắc phải sai lầm ngu xuẩn "kẻ thù bị đánh ngất tỉnh lại cầu cứu đồng đội". Khi đã xác nhận hôn mê, bọn họ còn tiêm thêm một mũi thuốc nữa có thể làm người bình thường ngủ trong vòng một tuần.

"Thực tình cháu không tin nổi bà là Lâm Tiệp Lạp đấy." Thời Hàn nhìn thể xác máy móc đang xem hình chiếu bản đồ.

"Hô? Nhóc xem thường ai vậy?" Cơ thể máy móc được Lâm Tiệp Lạp điều khiển nâng tay lên, túm mái tóc đen như lông quạ của mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ bất mãn: "Hình được tạo đây là khi ta ba mươi tuổi, ai mà chẳng từng có tuổi trẻ nhờ?"

Owen đã hoàn thành việc dò xét phía trước, gật đầu với bọn họ. "An toàn."

"Họ đúng là đồ lười." Thời Hàn lắc đầu.

Ba người bọn họ lại đi theo hướng Lâm Tiệp Lạp chỉ thị. Yên lặng đi được nửa đường, đột nhiên Lâm Tiệp Lạp mở miệng hỏi: "Thời Hàn, bản thể của nhóc ở đâu thế?"

Vẻ mặt Thời Hàn vẫn bình tĩnh. "Không phải đã đồng ý không truy hỏi rồi sao?"

"Nhưng ta tò mò lắm." Lâm Tiệp Lạp mỉm cười, lời nói ra lại chỉ thẳng vào nghi vấn chính. "Hầu hết người nhìn thấy nhóc đều cho rằng thân thể này là bản thể của nhóc, bởi vì nhóc dùng hàng giả làm như thật thế mà, chỉ có một số ít người biết đây chỉ là thể xác máy móc của nhóc thôi, thằng nhóc Tần Tinh Viễn đó tính là một. Trông thấy bản thể của nhóc xuất quỷ nhập thần, không tốn sức điều khiển thân thể máy móc trong thời gian dài, có lẽ nó nghĩ nhóc là cao thủ cấp A ẩn mình, nhưng ta biết nhóc không phải vậy. Thế thì mâu thuẫn nảy sinh..."

Thời Hàn dừng bước, thủ thế đề phòng.

"Người không phải cấp A thì không có khả năng điều khiển cơ thể nhẹ nhàng như vậy trong thời gian dài, mà nhóc không phải cấp A, cho nên nhóc không phải là người. Ta đã thử đoán xem ý đồ từ hành động của nhóc sẽ có lợi cho ai, chủ nhân của nhóc khả năng sẽ là ai, mà lại biết nhóc bất chợt xuất hiện, luôn dùng thân phận người hành động một mình. Sau khi loại bỏ tất cả lựa chọn khả thi, dù điều còn lại có vô lý đến đâu, đó chắc chắn là chân tướng."

Hai mắt Owen cũng hiện lên vẻ cảnh giác nồng đậm.

Lâm Tiệp Lạp cười tươi, nói: "Nhóc là AI có sự sống, ta nói đúng chứ?"

Bà liếc qua Owen một cái.

Cậu nhóc này hình như chẳng ngạc nhiên nhỉ? Đã biết trước rồi à?

Im lặng một lúc lâu.

"Bà muốn mạng của tôi à? Hay muốn nô dịch tôi?" Thời Hàn hỏi một cách lạnh lùng.

"Không." Lâm Tiệp Lạp nghiêm túc đáp. "Ta muốn chân tướng."

"Ta không hài lòng với lịch sử được người thắng cuộc viết nên, ta muốn chân tướng của thế giới." Lâm Tiệp Lạp nói một cách kiên định. "Ta muốn biết tại sao AI có sự sống và loài người không xung đột ích lợi, sau cùng lại khơi mào cuộc chiến tranh chủng tộc thảm thiết. Tại sao đế quốc Ngân Hà được sinh ra trong vinh quang nhưng lại trượt vào cảnh mục nát và bóc lột vô tận, tại sao hòa bình là tạm thời, và tranh đấu là vô tận? Ta muốn biết... cách có thể đưa thế giới này thoát khỏi vòng tuần hoàn."

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ