Chương 32

294 51 1
                                    

Anh sa vào bóng tối không hồi kết.

"... Thời Hàn!"

Có tiếng gì đó truyền đến từ nơi rất xa.

"Thời Hàn!"

Càng ngày càng vang dội.

Như đang văng vẳng bên tai vậy?

Bỗng Thời Hàn mở to mắt.

Cơ thể cứng ngắc, bất động của anh ở trong tàu cuối cùng cũng chuyển động trở lại, nặng nề ngã về phía sau, trượt xuống tường một cách vô lực.

"Anh làm sao vậy?" Owen ngồi xổm trước mặt anh, hai tay nắm lấy vai anh. "Vừa nãy tự dưng anh cứng đờ, nhưng không phải chế độ ngoại tuyến, mắt anh lại nhấp nháy liên tục, không phải ánh sáng dữ liệu màu lam lóe lên ngày thường, mà là một vòng màu trắng, tôi gọi anh cũng không thấy phản ứng lại. Anh đang bị tấn công đấy à?"

"Chắc... không phải đâu." Đôi mắt Thời Hàn vẫn còn hơi mù mờ. "Tôi đã mơ thì phải?"

"Anh nói chuyện ngớ ngẩn gì thế? Anh là AI làm sao mà mơ được."

Thế đó hẳn không phải mơ. Thời Hàn thầm nghĩ, đấy là... một phần ký ức?

Nhưng là một phần ký ức, nó cũng không tránh khỏi việc không thật cho lắm. Chưa kể đến Thời Hàn chưa bao giờ mất đi phần ký ức nào trong hai kiếp sống của mình, mà cảnh tượng long trời lở đất như tấn công chiều không gian[1] ấy từ trước đến giờ chưa từng xảy ra ở đâu trong hiện thực... trong hiện thực?

[1] Là chiến thuật tiến công giảm chiều không gian của chính đối tượng tấn công (giảm không gian bốn chiều thành không gian ba chiều, không gian ba chiều thành không gian hai chiều) làm đối phương không thể tồn tại trong không gian chiều thấp nhằm đạt được mục đích tấn công, thậm chí sẽ tiêu diệt đối phương.

Thời Hàn trở nên kinh hãi. Nó chưa từng xảy ra trong hiện thực, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra trong không gian ảo. Nhưng đây là ký ức của ai? Hẳn là ký ức của AI mà anh đã xuyên vào nhỉ?

Mà đó chỉ là một... AI có sự sống cấp thấp nhất thôi sao?

Không giống như những AI có sự sống khác, anh không bị loài người khống chế, từng đoạn từng đoạn văn tự bí ẩn hợp thành sinh mệnh của anh, anh vẫn có thể sửa đổi AI khác mà không phải tốn sức... nếu nói những điều này đều là vì nó, "Kế hoạch vượt thời không" ấy nhỉ? Phải chăng chuyện anh xuyên đến đây sau khi chết cũng có liên quan đến nó?

Cảm xúc trong ký ức vẫn chưa tan. Nỗi tuyệt vọng khổng lồ dường như bị cả thế giới áp xuống, không ngần ngại mà thiêu rụi hết thảy phẫn nộ và thù hận, niềm hy vọng gửi gắm vào một tia sáng le lói nơi địa ngục... vẫn đang vang vọng trong ý thức của anh, hết tiếng này đến tiếng khác, xa xôi mãi không dứt.

Đầu của anh lại nhói đau.

Có điều anh cũng biết đấy không phải đau đầu, anh không phải người, anh sẽ không bị đau đầu.

Chính ý thức của anh đau. Hình như có một giọng nói khẩn thiết đang gào thét...

Hi vọng cuối cùng!

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ