Chương 29

370 61 1
                                    

Kế hoạch ám sát đầu tiên cấp tốc được hoàn thiện, Thời Hàn bỏ ra một tuần để thu thập thông tin, chuẩn bị vũ khí, quan trọng nhất là để Aisa hồi phục sức khỏe.

Một tuần sau, Thời Hàn đỗ Căn Cứ Một đứng tại một điểm nhảy như thường lệ, ở nơi đó đòi mẫu tàu mới nhất "Đôi Cánh Rực Sáng" từ Lý Chân Hi. Hiện nay nó là một trong những con tàu có tốc độ nhanh nhất ở Ngân Hà, ba người họ đi bằng Đôi Cánh Rực Sáng đến cảng hàng không của Ngôi Sao Autumn một lần nữa.

Mẹ của Aisa Ikeda là thị trưởng của thành phố Delta ở Ngôi Sao Venus, Aisa đã trải qua thời thơ ấu của mình tại đây, nhưng tổng hành dinh thế lực bí mật của cha cô không nằm chung một tinh cầu, mà là trên một tinh cầu nhỏ có ngành du lịch nổi danh.

Ngành du lịch phát triển mạnh đã thúc đẩy loài người lui tới, mang lại lượng hàng hóa rất lớn cho cảng hàng không, cũng tránh được tai mắt của người khác. Không thể không nói rằng, thủ đoạn kinh doanh của cha Aisa hết sức cao minh.

Để tránh dấy lên nghi ngờ, cả ba không đến thẳng căn cứ của Chu Thanh Hà mà giả làm khách du lịch bình thường, chơi ở Ngôi Sao Autumn vài ngày.

Trong một căn phòng ở khách sạn, Thời Hàn gõ cửa phòng ngủ Owen, không nhận được phản hồi bèn đẩy cửa bước vào.

Nắng ban mai yếu ớt lọt qua kẽ hở tấm rèm che kín mít, lấm chấm trên người thanh niên đang say giấc nồng nằm giữa giường, soi rõ dáng hình hắn. Thân hình cao lớn hơi quắp lại, nửa khuôn mặt vùi vào chăn bông, mày hơi nhăn.

Tư thế ngủ cảm thấy không an toàn.

Thời Hàn đặt khay trong tay xuống bàn, bước tới ngồi bên mép giường. Áp lực không hề nhẹ toát ra từ cơ thể máy móc của anh dường như đánh thức người trên giường đang cảnh giác ngủ bỗng bừng tỉnh lại.

"Ai đó..."

Owen chợt ngồi dậy, tim đập thình thịch, hắn chỉ dần bình tĩnh lại khi thấy rõ khuôn mặt của Thời Hàn trong bóng tối.

Tâm niệm Thời Hàn động, vài ánh đèn sáng lên, không quá chói nhưng đủ chiếu sáng cả gian phòng.

"Sao thế, gặp ác mộng à?"

Owen mím môi, không trả lời.

"Tín hiệu não của cậu khi ngủ không ổn định." Thời Hàn chỉ ra.

"Đúng vậy." Owen lúc này mới đáp.

"Có cần can thiệp không?"

"Không cần."

Tình cảnh trở nên lạnh hẳn, Owen không biết phải nói gì với một AI. Tuy mọi AI cấp cao đều là thể sống có tính cách độc lập, nhưng dẫu sao chủng tộc cũng khác nhau, cách suy nghĩ cũng sẽ không giống được.

Owen tự lý giải như vậy.

Vậy nên khi rời giường thay quần áo, Thời Hàn ngồi bất động tại chỗ, Owen cũng không mở miệng đuổi anh đi. Tư duy logic "dù sao cậu đã bị tôi nhìn hết rồi nên cậu còn để tâm làm gì" vẫn đang văng vẳng trong đầu hắn, còn thêm cái câu "loài người các cậu quái thật đấy"...

Owen mặc quần áo lờ đi cặp mắt di chuyển ngang dọc ở sau lưng, vừa ngẫm việc bị AI nhìn chắc cũng không sao đâu... nhỉ?

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ