Chương 18

379 69 5
                                    

Tần Tinh Viễn bắt máy rất nhanh. "Sáu tháng rồi, rốt cuộc anh đã có tiến triển gì chưa?"

"Cậu bố trí lực lượng quân đội của mình đi, thống nhất luôn thời gian địa điểm, tôi sẽ đưa con tàu đến ngay lập tức."

"Gì cơ?!" Ngay cả người bình tĩnh như Tần Tinh Viễn cũng không khỏi hét lớn vì kinh ngạc. "Cái này thì tiến triển nhanh quá ấy chứ? Anh lừa tôi hả?"

"Bớt nói vớ vẩn, cho cậu một tiếng, có làm hay không?"

"Dĩ nhiên là có!" Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng động Tần Tinh Viễn luống ca luống cuống cầm thiết bị đầu cuối. Qua một lát hắn ta mới đáp lại: "Một tiếng sau hãy tới khu Ngôi Sao thứ mười một, tôi sẽ phát tọa độ cho anh."

"Hiểu rồi."

Thời Hàn ngắt liên lạc, lúc đi vòng qua chỗ rẽ thì suýt chút nữa đụng phải một người phụ nữ.

Đó là "huấn luyện viên" của Phòng Trắng - Hi Dung, một trong số ít phụ nữ sử dụng bạo lực ở tổ chức. Cô ta có mái tóc đen gợn sóng quyến rũ, mượt mà phủ trên bờ vai, chiếc váy dài màu đỏ xẻ gần tới bắp đùi, đôi mắt xanh ngọc hơi nhướng lên dưới hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng chầm chậm nhếch thành một nụ cười trêu ghẹo.

"Thời Hàn?" Cô ta nhìn lên nhìn xuống một hồi, không nhịn được huýt một hơi. Khuôn mặt điển trai, vai rộng eo hẹp chân dài, quả là một người đàn ông chất lượng cao. Cô ta vươn đầu lưỡi liếm đôi môi hơi khô. "Cuối cùng cũng cởi được cái áo khoác vướng víu kia ra rồi sao?"

Thời Hàn nhìn lướt qua bộ đồ Hi Dung đang mặc, hỏi: "Lại một bữa tiệc khác trên tàu à?"

"Đúng thế."

Trong lúc cô ta nói, một tay lại chạm vào eo Thời Hàn véo một cái.

"Bên tôi có một món hàng tốt nên tôi gọi toàn bộ người trên tàu tổ chức tiệc, chỉ vài người bảo không đến, trong đó có anh. Anh cứng nhắc như vậy làm gì? Ngoài công việc ra thì có không ít thứ thú vị trên con tàu này đó. Tôi biết anh không thích chơi đùa với trẻ con, vậy thì..."

Cô ta kéo cổ áo vốn đã thấp xuống thêm một chút, phà hơi thở thơm tho bên cổ Thời Hàn. "Còn tôi thì sao?"

Thời Hàn cười.

Cười sướng rơn.

Anh cúi mình xuống thì thầm bên tai Hi Dung: "Một tiếng sau, tôi sẽ đến hội trường tìm cô."

Đôi mắt Hi Dung trợn to, không đợi cô ta hết ngạc nhiên, Thời Hàn đã mau chóng rời đi.

Đương nhiên Thời Hàn rất vui rồi. Anh nghĩ rằng nếu không gặp nhau thì khi giết người làm sao có thể đạt hiệu quả cao chứ?

Một tiếng sau.

Ồn ào, hò hét, gào thét, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ, sự cuồng nhiệt từ cơ thể chen chúc vào nhau, món ngon rượu ngon lẫn lộn - hoan lạc ở đại sảnh vẫn tiếp tục diễn ra y như trước. Chẳng một ai biết rằng tuyến đường trên màn hình hiển thị là giả, cũng chẳng ai biết họ đã đi vào vòng vây vũ trang tư nhân.

Họ say mê như thể ngày mai mới là ngày chết.

Nói thế cũng không đúng lắm, Thời Hàn nghĩ. Ngày hôm nay họ phải chết rồi.

[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ