Đây không phải lúc lãng phí thời gian nên Thời Hàn trả lời ngắn gọn:
"Thời Hàn và Kiệt Lạp được tổ chức phái tới chấp hành nhiệm vụ đưa ông ra ngoài, đi cùng..."
"Ha ha ha!" Lẫm Ca bật cười ha hả, cắt ngang lời Thời Hàn. Cười đã đời rồi, ông ta quệt nước mắt giả tạo, nói: "Không nói tao cũng biết, là muốn lợi dụng kiến thức của tao ấy nhỉ? Thì ra vẫn còn có người nhớ tới tao là nhà khoa học sao? Tao nói cho mày biết, dù mày muốn tao làm, tao cũng đếch đồng ý. Cứu tao ra ngoài hả? Chó má!"
"Nghiên cứu ư?" Hắn chỉ vào Thời Hàn, nhếch môi. "Ông đây cóc làm! Ha ha ha!"
Giọng Thời Hàn vẫn bình thản như trước, dường như anh không hề nghe thấy lời châm biếm của Lẫm Ca, chỉ lo việc của mình, tiếp tục giới thiệu người cuối cùng: "Đi cùng Owen, con trai của Lillian."
"Tao không..." Lẫm Ca toan khước từ tiếp, nhưng khi vừa nghe thấy cái tên ấy, lời sắp thốt ra lại kẹt cứng trong cổ họng.
"Mày nói... con của ai cơ?" Hắn run rẩy hỏi.
"Lillian." Giọng điệu Thời Hàn vẫn bình thản. "Lillian Hall."
Khoảnh khắc cái tên này được xác nhận một lần nữa, người đàn ông sa sút tinh thần ấy như bị vật nặng đập vào mình, tức thì lưng của ông ta thẳng tắp, đầu ngẩng lên, dùng tay vò vò mái tóc rối bù, rồi quan sát Owen. Chỉ trong chốc lát, như ánh mắt Lý Chân Hi trước kia vậy, ban đầu là ngạc nhiên, rồi khi đã xác nhận xong thì vui mừng khôn xiết.
Ông ta như một đám mây bụi bị lời nói như sóng xung kích của Thời Hàn phá vỡ. Kế đó, trong hư không vô tận, đám mây bụi đột nhiên sụp đổ, run rẩy ép vào nhau. Đáy lòng càng lúc càng nóng, cho đến khi có một tia sáng xuyên thủng bóng tối, lò luyện vì sao được thắp sáng.
Dù đến chết vĩnh viễn không tắt.
"Thế ông có đi hay không?" Thời Hàn không cho ông ta quá nhiều thời gian để hồi tưởng quá khứ, lạnh nhạt nhắc nhở: "Ông cứ trì hoãn một giây, khả năng chúng ta chết ở đây sẽ tăng thêm 0,08% đấy."
"Làm sao cậu tính ra cái này thế?" Nhân viên nghiên cứu khoa học Lẫm Ca rõ ràng không phục cái điệu bộ này tẹo nào. Tuy rằng ngoài miệng bác lại, nhưng động tác cũng không chậm chút nào, theo bọn Thời Hàn đi về phía cửa ra.
Thời Hàn kéo ra một nụ cười cứng ngắc: "Tôi nói linh tinh ấy mà."
Lẫm Ca: "..." Quả nhiên.
Bọn họ vừa đi được phân nửa hành lang thì có vầng sáng vụt qua Thời Hàn, nghi ngờ luôn lởn vởn trong đầu anh từ lúc vào ngục giam Sông Ngầm đến giờ cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Nhưng lời giải đáp này khiến trái tim anh như chìm xuống tận đáy.
Cùng lúc đó, loáng cái Owen đã chuẩn bị cho việc chiến đấu, hét lớn, "Nguy hiểm!"
Lâm Tiệp Lạp phản ứng nhanh nhất, dứt khoát ném chiếc khiên dùng một lần ra khỏi ngực bà, giây tiếp theo, chùm tia laser đỏ chót và hồ quang màu trắng xanh lần lượt quét qua, chiếc khiên cấp cao của Lâm Tiệp Lạp chưa tới năm giây đã hết sạch năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành AI Của Chiến Thần
Science FictionTác giả: Quang Diễn Tinh Di Thể loại: Chủ công, trùng sinh, khoa học viễn tưởng, giả tưởng, tương lai, tinh tế, cường cường, HE. Tình trạng bản edit: Đang tiến hành. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chương: 81 chương + 1 phiên ngoại. Editor: GAG ...