-14-

503 61 9
                                    

Taehyung thả mình trên chiếc giường rộng, đôi mắt vô định giương lên trên trần nhà được tô điểm bởi hoa văn mỹ miều, hắn chẳng biết mớ hỗn độn trong đầu mình lúc này hiện là gì.

Hắn bất giác mỉm cười khi nhắn tin với Seokjin, cảm thấy hơi ngại ngùng khi anh gọi hắn bằng cách gọi thân mật đó, đôi khi lại vô thức nhắn ra vài dòng rồi xóa vội, và ngu ngốc nhất là những lần vội vàng đến nhắn loạn cả từ ngữ. Taehyung nói đấy là do cái bàn phím chết tiệt, chẳng phải do hắn ta bối rối với Seokjin đâu.

23:04

đơn giản là chúng tôi giàu

Hoba
@thv
sao rồi bạn tôi
mời được thầy giáo xinh trai đi chơi cùng rồi chứ

JMin
chốt nhanh để anh yêu tao book phòng nào :>

JKook
ồ không cưng yêu
anh lỡ bao trọn cả khu rồi

JMin
anh yêu ngầu quá (。・ω・。)ノ♡

Hoba
chọc mù mắt tao đi
hoặc biến về ib riêng trước khi tao đá hai thằng mày ra đảo

JMin
mở mắt to ra :)

Hoba
fck =))

JKook
thôi bae
đừng cãi nhau với nó
thằng tae đâu

thv
tao đây
anh ấy nhận lời rồi

Hoba
tuyệt
tao đi nhắn tin cho "bé" yêu đây

JKook
hẳn là bé yêu =))

JMin
mà tae
mày đã nói trước cho bác kim chưa

thv
tao sẽ lựa lời nói vào ngày mai

JMin
nói thật nhé
tao rất quý anh Seokjin
và tao không muốn anh ấy phải khó xử
khi mà ba mày lại gửi đi vài tay theo dõi đâu

thv

tao sẽ cho bọn nó vài đồng để im miệng
sẽ không sao đâu

JKook
cứ vậy trước đi
giờ thì đi ngủ thôi nào cưng yêu

thv
ê khoan chim
mày còn cái lọ kem trị quầng thâm nào mới không?

JMin
một tủ
rồi sao?

thv
lấy sẵn cho tao một lọ
loại nào tốt nhất
sáng mai tao qua lấy sớm

JMin
rồi ok
mai đến cứ bảo quản gia đưa cho

*

Taehyung đang thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại đứng đực trước gương lúc 5 giờ sáng đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Với mục đích chỉ đơn giản là lựa một bộ đồ cho buổi hẹn đã định trước.

"Bộ này trông có già quá không nhỉ?"

Hắn chép miệng, hết xoay ngang lại xoay dọc nhìn ngắm bộ quần áo vừa diện lên. Vẫn chẳng có chút nào ưng ý, dù đã là bộ thứ năm hắn lôi ra từ trong tủ.

"Hôm nay cậu chủ có hẹn sao?"

Phía ngoài cửa vang lên ba hồi gõ như thường lệ, lấp ló bóng vạt áo com-le sau khe cửa còn mở hé. Hắn nhận ra ngay đó là vị quản gia đứng tuổi, người chỉ vừa đi qua dãy hành lang này cách đây vài phút. Bác ta cứ đứng im như vậy, cho đến khi có sự cho phép của hắn mới từ từ đẩy cửa ra và bước vào phòng.

"Cháu ra ngoài ăn sáng với bạn."

Taehyung lãnh đạm đáp lại, lưng vẫn quay ra phía cửa cởi ra chiếc áo khoác dài màu nâu sậm. Hắn làm bộ như mình chẳng để ý, nhưng lại âm thầm đánh giá sắc mặt người quản gia qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Mười tám năm cuộc đời của hắn, bác là người luôn gắn bó với hắn gần như mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí còn dành nhiều thời gian cho hắn nhiều hơn cha mẹ. Nên bởi hắn quý bác như người trong gia đình và hoàn toàn tin tưởng vào bác ấy.

"Người bạn của cậu chủ chắc có lẽ rất quan trọng. Chúc hai người có một bữa ăn ngon miệng. Và bộ đồ thứ ba trông rất hợp cho dịp này đấy."

Vị quản gia híp mắt cười qua đôi kính lão, tiến đến bên bàn lấy đi bình hoa đã mất đi vẻ tươi tắn và rời khỏi phòng chỉ sau đó vài giây. Ông nói với hắn rằng người bạn của hắn rất quan trọng. Hắn hoài nghi về điều đó.

*

"Ồ Taehyung? Tôi không nghĩ rằng em đến sớm như thế!"

Gương mặt ngái ngủ đưa tay lên dụi dụi mắt khi chưa thể thích nghi với ánh sáng mặt trời, quay mặt tránh đi cái ngáp dài trước khi niềm nở và cười toe với vị khách mời đến sớm hơn dự tính ban đầu của anh cả một tiếng.

"Chúng ta có thể vào nhà được chưa?"

Một làn khói mỏng tỏa ra khi Taehyung đặt câu hỏi, nhích người sang che chắn đi tầm nhìn của người kia và thúc giục khi tiết trời lúc sáu giờ sáng vẫn còn quá lạnh lẽo. Anh ta ít ra cũng nên khoác tạm trước một cái áo khoác, hắn trách thầm.

"Em ngồi trên sofa đợi tôi vệ sinh cá nhân một chút nhé."

Người lớn hơn trong bộ đồ ngủ xanh dương chỉ tay qua loa và nhanh chóng chạy như bay lên lầu tân trang lại hình dáng. Đâu đó cỡ 15 phút sau đã có mặt ở dưới lầu trong bộ áo phông quần thun cực kì đơn giản.

"Ít ra chúng ta nên hẹn một giờ cụ thể trước khi đi, tránh những tình huống như thế này nhỉ?"

Seokjin bắt chuyện và ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đấy khi khẽ đưa mắt nhìn kim đồng hồ mới chỉ điểm qua con số 6 giờ rưỡi. Anh không nghĩ rằng cậu nhóc này lại đến quá sớm như vậy, và tận sâu trong anh có chút vui mừng khi hắn đã để tâm đến lời mời của anh một cách nghiêm túc.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Chỉ là tôi có việc phải ra ngoài sớm nên tiện đường ghé vào đây luôn."

Taehyung nắm chặt hai tay và để chúng đan vào nhau khi cầm nắm một vật gì đó, mắt trộm liếc lên rồi nhíu mày nhìn về hai quầng thâm đang hiện ngày một rõ. Hắn nhớ rằng Seokjin đang trong giai đoạn chạy giáo án cho một cuộc thi giáo viên nào đó. Chắc hẳn vì thế mà anh phải thức đêm rất nhiều.

Mình sẽ lợi dụng bỏ lọ kem này vào túi anh ấy. - Hắn nghĩ

[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ