-4-

861 96 10
                                    

Kết thúc tiết học, Seokjin thu dọn lại đồ đạc rồi chào cả lớp bước ra ngoài. Anh vừa đi vừa mải suy nghĩ về chuyện của bọn Taehyung ban nãy đến nỗi không chú ý đường mà đụng phải một đám học sinh. Khổ nỗi còn là bọn học sinh cá biệt.

"Mắt mày để đâu hả thằng kia!"- Một thằng trong đám quát to lên.

"Học sinh, thầy xin lỗi!"

"Ồ, đây chẳng phải là thầy giáo mới chuyển đến đây sao?"- Một thằng khác nhìn anh nói.

"Thầy giáo mà nhìn xinh trai thế này sao?"- Lại một thằng nữa nhìn anh cười rồi đưa tay chạm vào mặt anh.

"Này! Em học sinh kia...."- Seokjin giật mình lùi lại nhưng lại va phải một thằng khác.

"Xù lông rồi kìa. ~~"

Nó đỡ lấy người anh rồi vuốt tay xuống dọc theo hai bả vai khiến anh gần như rùng mình, loay hoay nhìn chẳng biết làm sao thoát ra được khi mà bị bốn đứa bao vây như thế này.

"Em học sinh, phiền em tránh ra cho thầy đi!" -Seokjin nghiêm giọng.

"Nếu em không tránh thì sao đây?"- Nó nhếch mép nhìn anh.

"Tôi....."

Đúng lúc anh đang không biết đối phó như thế nào thì một giọng nói nghiêm nghị khác ở đằng sau vang lên khiến cả bốn đứa giật mình mà chạy biến.

"Này cái đám kia, phá phách cái gì ở đó?"

Nhìn cả đám chạy đi mất thì lúc này Seokjin mới có thể vuốt ngực thở phào một cái, quay xuống định cảm ơn người kia một tiếng thì anh liền nhận ra người đó là Namjoon.

"Thầy Namjoon! Cảm ơn thầy vì đã cứu tôi nhé."

"Bọn đấy mới hôm trước vừa bị tôi phạt cho một trận, chúng chỉ sợ mỗi tôi!"

Namjoon cười khi bước đến gần Seokjin, nhặt lên cây bút mà anh đánh rơi ban nãy đưa cho anh.

"Của em này."

"Cảm ơn thầy nhiều."- Anh cười đáp lại y.

"Gọi tôi là anh được rồi, thầy nghe già quá! Dù gì tôi cũng mới chỉ 26."- Namjoon pha trò.

"Haha, được thôi."- Seokjin khẽ cười và họ đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường đi.


*


"Cà phê cho em này."

Đứng trước phòng giáo viên,Namjoon lấy cho Seokjin một ly cà phê từ máy tự động trước khi đi giải quyết công việc ở phòng hiệu trưởng.

"Em cảm ơn."

"Làm việc tốt nhé, tôi phải đi đây."

"Vâng."

Anh ấy thật chu đáo! 

Seokjin thầm cảm phục một câu trước khi nhấp ngụm cà phê rồi bước vào phòng.

"Ồ...thầy giáo Seokjinnnnn!"

Vừa chuẩn bị ngồi vào bàn, một giọng nói khác với âm vực kéo dài tên anh bắt đầu xuất hiện từ phía sau.

"Ngày đầu đi dạy thế nào nhóc con?"

Thì ra là Min Yoongi. Y là giáo viên dạy thanh nhạc của trường đã được 2 năm và đồng thời, Yoongi cũng chính là người anh kết nghĩa của Seokjin.

"Cũng tạm ổn hyung ạ."

"Vậy là được rồi, chú cứ tập làm quen dần là ok."- Y xoa đầu anh trước khi ngồi vào bàn mình ở kế bên.

"À mà hyung này. Hyung có biết gì về cậu nhóc Kim Taehyung ở lớp thầy Namjoon không?"- Như sực nhớ ra điều mình đang uẩn khúc, Seokjin liền ngó đầu qua bàn Yoongi hỏi chuyện.

"Kim Taehyung....à...là cái thằng con trai độc nhất của tập đoàn thời trang V chứ gì? Sao, chú để ý nó à?"- Yoongi xoa cằm ra vẻ suy tư

"À không, chỉ là em nghe mấy đứa học sinh nói gì mà ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đụng vào nó rồi còn mặc kệ nó cùng đám bạn đi bắt nạt bạn bè khác nữa."

"Ừm, bọn nó nói đúng rồi đấy! Ở trường này thì chẳng ai dám đụng vào 4 đứa nó đâu, đặc biệt là thằng nhóc Taehyung đó. Chúng nó có thể đi cả xe hơi, motor vào trường, có thể ngủ ngay trong giờ học, có khẩu phần ăn riêng mà chẳng cần phải xếp hàng trong canteen đông đúc,...và còn rất nhiều đặc quyền khác mà chẳng một học sinh nào khác có được.

Còn nếu ai dám ngăn cản hay phá đám nó hoặc nói đơn giản là khiến bọn chúng khó chịu thì người đó sẽ phải lãnh đủ hậu quả không ai lường trước được!"

"Đã có ai bị rồi hả hyung?"

"Theo anh nhớ thì có hai người, người thứ nhất là cô Hyomi đã lớn tiếng nhắc Hoseok khi thằng bé ngủ trong giờ học - hậu quả là cô ta ngay lập tức được gọi lên phòng hiệu trưởng và bị khiển trách bởi những  lí do vô lí nhất. Cuồi cùng thì cô phải quỳ xuống xin lỗi nó trước sự chứng kiến của ban giám hiệu và cha của thằng bé - ngài thị trưởng thành phố nếu không muốn bị đuổi khỏi ngành hay thậm chí là đuổi khỏi thành phố!"

"Đáng sợ đến vậy sao?"- Seokjin khẽ nuốt nước bọt.

"Vậy còn người thứ hai?"

"Người thứ hai còn khinh khủng hơn người thứ nhất! Ông ta là thanh tra khá khó tính của sở được điều xuống kiểm tra trường, và khi đi qua lớp này, ông ta bắt gặp Kim Taehyung đang sử dụng điện thoại..."

"Rồi ông ta đã làm gì ạ?"

"Theo anh nghe thầy Park hôm đó kể lại thì ông ta ngay lập tức bước vào trong, giật lấy chiếc điện thoại của nó và ném ngay xuống đất. Sau đó ông ta bắt đầu mắng chửi nó rồi thậm chí còn quay ngược lên chửi thầy Park vì không biết dạy học trò cho nên người. Và nửa tiếng sau, chủ tịch của V bắt đầu xuất hiện...

Ông thanh tra kia bấy giờ mới biết mình đụng nhầm người, ra sức xin lỗi nhưng hoàn toàn vô dụng. Vài ngày sau, ông ta phải xin lỗi trước Sở vì đã có hành vi phá hoại tài sản riêng tư của người khác và xúc phạm không rõ nguyên nhân, cuối cùng là bị cắt chức xuống làm nhân viên bình thường. Lúc đó ông ta có chạy bao nhiêu tiền cũng không đủ!"

"Người có tiền đáng sợ đến vậy sao? Làm sao mà bọn họ lại có thể dung túng con cái mình đến mức dạy hư chúng như thế chứ!"- Seokjin nghe xong vừa sợ vừa tỏ ra bất bình.

"Ai mà biết được đám người nhà giàu?"- Yoongi nhún vai làm thinh.

"Không lẽ cứ để chúng nó như vậy mãi sao? Thật sự là không có ai trị được chúng nó à?"

"Thật sự mà nói thì, bọn nó cũng chẳng làm gì quá mức vì chúng nó vẫn đủ thông minh để vượt qua các kì kiểm tra và thi một cách dễ dàng với số điểm cao chót vót, cũng không đến nỗi quậy phá hay bắt nạt bạn bè quá phận.

Còn nếu nói về người mà chúng nó chịu nghe lời thì cũng không phải không có..."

"Vậy đó là ai hở hyung?"

"Chính là thầy Kim Namjoon - chủ nhiệm lớp đấy!"


[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ