-12-

570 76 0
                                    

"Đôi chim cu kia chưa đến à?"

Taehyung hắng giọng kéo lại sự chú ý của Seokjin, chẳng thèm bận tâm đến cặp đôi đang lườm nhau chí chóe trên giường, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế hơi gần đấy.

"Chở nhau nhau đi xem phim rồi, chẳng biết phim quái nào lại đi chiếu vào lúc giữa trưa nữa."

Hoseok đưa tay ra sau kê đầu, ngả người xuống giường nhàn nhã với chất giọng cợt nhả vốn có, lại chẳng biết cố ý hay vô tình mà hoàn hảo gối đầu lên đùi vị thầy giáo dạy thanh nhạc nằm sẵn ở trên kia.

"Cút."

Yoongi trợn mắt mắng lại cậu ta một câu, sau cũng nhanh chân phi xuống giường đi đến bên Seokjin đang phụ vị quản gia đứng tuổi bày biện thức ăn ra bàn. Vị quản gia đối với Yoongi có lẽ đã có chút quen mắt, nhưng sự xuất hiện của Seokjin lại khiến ông mang theo một nỗi nghi hoặc. Tuy ngoài miệng cảm ơn sự giúp đỡ cùng thái độ cởi mở của anh nhưng vẫn không ít lần ông thầm đưa ánh mắt đánh giá chàng trai bên cạnh.

"Thưa cậu chủ, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Vị quản gia kính cẩn gập nữa người, phong thái thật sự không khác gì cảnh Seokjin từng thấy trong mấy bộ phim Châu Âu ngày trước. Ông chỉ đứng thẳng lên khi sự đồng ý của Taehyung được phát ra thành lời, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Ra ngoài gặp cháu nói chuyện một chút."

"Vâng thưa cậu chủ."

Taehyung cho tay vào túi quần, bước ra ngoài cửa, trước khi đi cũng không quên đánh mắt sang cho Hoseok một cử chỉ thật nhỏ.

"Dọn ra cả rồi thì ăn thôi, đói lả sắp chết rồi đây này."

Cậu bạn thân của hắn quả nhiên bắt tín hiệu rất nhanh, chen chân ngồi vào giữa Yoongi và Seokjin rồi khoác vai đầy thân thiết, thành công kéo sự chú ý của Seokjin từ người quản gia về lại với bữa ăn thịnh soạn.

"Jung Hoseok! Bọn tôi là thầy của cậu đấy."

Yoongi hất mạnh cánh tay bám chặt trên bả vai mình, gằn từng chữ với tông giọng cảnh báo tên nhóc con đang hành động một cách thái quá.

"Được rồi, được rồi. Em mời hai thầy ăn cơm."

Cậu đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng bỏ tay xuống, cẩn thận đưa chén đũa cho cả hai. Cậu ta có lẽ rất xem trọng lời nói của Yoongi, hay nói đúng hơn là nhượng bộ, điều Seokjin có thể ngờ ngợ rút ra sau chuỗi tình huống từ sáng đến giờ.

"Cậu chủ cho gọi tôi."

Vị quản gia vẫn một mực cung kính giữ chất giọng điềm đạm không nhanh không chậm, nhìn về cậu thiếu gia đang tựa lưng chờ sẵn bên ngoài căn phòng.

"Chuyện hôm nay có mặt người kia, tuyệt đối đừng nói cho ba cháu biết."

"Được, tôi sẽ không nói cho ông chủ. Việc cậu chủ có thêm bạn cũng là một việc tốt mà."

Nét cười hiền hậu lần đầu hiện lên trên khuôn mặt không cảm xúc, ông luôn đứng về phía cậu chủ nhỏ của mình.

"Chỉ là không muốn ba cháu để tâm đến thôi, bác có thể về rồi."

Vị quản gia đáp lại bằng một cái gật đầu, đổi lại một cái cụp mi thật nhẹ từ Taehyung khi hắn lướt qua người ông trở vào phòng. Giờ thì ông đã hiểu lí do vì sao hôm nay hắn nhắn ông chỉ được mang thức ăn đến đây một mình.

"Có hợp khẩu vị không?"

Câu nói buông ra khi Taehyung đã yên vị ngồi vào bàn, ánh mắt nhìn về thầy giáo Seokjin trong hình hài chú sóc nhỏ đang phải ngồi giữa chịu trận giữa hai tên dở hơi. Biết vậy anh đã nghe lời Hoseok không đổi chỗ để cậu ta được ngồi kế bên Yoongi.

"Ngon lắm. Nhưng đừng nói với tôi là em cho mua tất cả chỗ này ở nhà hàng năm sao nhé?"

Seokjin hỏi khi đã nếm thử qua từng món ăn, từ cách trang trí cho đến mùi vị đều làm anh liên tưởng đến nhà hàng lần trước Namjoon dẫn anh đi, nói đúng hơn là mức giá đắt đỏ của từng món khi anh cầm trong tay chiếc menu.

"Không, đồ từ nhà mang đến đấy."

"À."

Seokjin à một tiếng, nhưng ngay lập tức cứng họng bởi câu nói tiếp theo.

"Nhà tôi đã thuê sẵn hai, ba người đầu bếp nổi tiếng nào đấy về nấu riêng rồi. Nên cũng chẳng mấy khi đi nhà hàng."

Ôi cuộc sống của những người có tiền...Seokjin thầm khóc trong lòng về sự xa xỉ của người nhà Taehyung.

"Đấy là mẹ nó đã tạm thời bỏ qua cái ý định thuê đầu bếp của từng nước khác nhau về đấy."

Tiếng Hoseok cười giã lã tiếp tục thưởng thức trọn bữa trưa. Và nó trôi qua êm đềm với những chiếc bụng được lấp đầy ba mươi phút sau đó.

"Tụi em như vậy sướng quá nhỉ."

Seokjin nằm trên chiếc giường mềm ngước mắt lên nhìn Taehyung ngồi ở cái ghế hơi bên cạnh, tronh khi Yoongi đã đánh một giấc ngon lành ở giường kế bên với Hoseok được ngăn cách bằng một cái gối ôm ở giữa.

"Nếu anh thích thì trưa có thể vào đây nghỉ trưa. Mai tôi đưa anh chìa khóa."

Ánh mắt Taehyung vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, dù cho anh khá chắc rằng hắn chẳng mấy để tâm về thứ đang phát ra ánh sáng xanh ấy.

"Tôi có nên nói đây là quả là một vinh hạnh cho tôi không nhỉ? Được cậu Kim ban phát ân huệ như này cơ mà."- Anh buông câu nói đùa và nhận được cái nhíu mày từ hắn.

"Đừng nói như vậy Seokjin. Tôi không thích anh như vậy."

"Được rồi, tôi chỉ đùa em thôi. Nhưng chúng ta mới chỉ biết nhau được một tuần nhỉ? Và nói thật ấy, tôi cũng thật sự rất bất ngờ với sự thay đổi của em."

"Do anh thân với Yoongi, chúng tôi cũng thân với anh ấy. Với lại hôm qua anh đã giúp tôi rất nhiều rồi còn gì."

"Vậy sao? Tôi rất vui vì điều đó đấy Hyungie, tôi biết em rất tốt bụng mà."

Seokjin cong mắt cười, bỏ lỡ địa điểm dịch chuyển ánh mắt của người kia đã đỗ bến tại chỗ mình từ lúc nào. Mang theo nét cười ôn nhu cùng dịu dàng chưa từng thấy.

----
*phải ngoi lên tí chứ không mấy cô lại bảo tôi cho thuyền chìm :<<
mà type vội nên hơi nhạt

[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ