Sáng hôm sau, SeokJin bước vào lớp bắt đầu tiết dạy đầu tiên như những ngày thứ năm bình thường của bao tuần. Và thật ngạc nhiên, khi anh bắt gặp hình ảnh Taehyung đi học đúng giờ đang ngồi ở dãy bàn cuối.
"Chúng ta bắt đầu bài học nhé cả lớp! Các bạn mở cho thầy trang 47 nào."
Seokjin nói, cả lớp đều đồng loạt mở tập sách ra theo như yêu cầu, tất nhiên vẫn trừ bốn anh đại ở dãy bàn cuối. Jimin và Jungkook vẫn âu yếm nhau như thường ngày, Hoseok thì đang cắm mặt vào điện thoại đọc một bộ truyện mới mà cậu ta mới tìm ra được, chẳng có đứa nào là để tâm đến tiết học của Seokjin cả. Nhưng Taehyung hôm nay lại khác, hắn không xem điện thoại cũng chẳng ngủ gục, lấy tập vở ra thì lại càng không, những gì hắn làm là chống cằm nhìn chăm chú Seokjin trên bục giảng.
Cũng có thay đổi đấy chứ nhỉ!
Seokjin khẽ cười, bắt đầu bài giảng của mình.
Bên ngoài trời, chút ánh nắng tinh nghịch xuyên qua tầng mây chiếu xuống sân trường rợp bóng hồng, vài cánh hoa nhỏ cuốn theo làn gió nhẹ vừa lăn tăn qua các nhành cây bay thành dòng qua các ô cửa, và ngay tại lớp 3-7 vẫn vang lên đều đều âm thanh trong trẻo của con người đang thả cả tâm hồn mình vào một bài thơ hay. Anh đứng bên cửa sổ với cuốn sách Ngữ Văn trên tay được bao bọc cẩn thận, cả một khung cảnh tuyệt đẹp đều được thu tất thảy vào đôi mắt của Kim Taehyung.
Seokjin sau khi đọc xong khổ thơ đầu tiên, bỗng ngừng lại một chút rồi quay xuống nhìn Taehyung đầy trìu mến.
"Taehyung ssi, cho thầy biết ý nghĩa của đoạn thơ trên là gì nào?"
Lời anh vừa dứt, đồng loạt cả lớp 3-7 đều nhìn anh với một ánh mắt kinh sợ. Không lẽ những lời cảnh báo của bọn họ ngày hôm trước thầy đã sớm quên rồi sao?
Ngay cả bọn Jimin cũng phải bất ngờ với lời mời này của Seokjin. Và trong giây lát, cả gần 20 con người gần như nín thở để xem cậu ấm của tập đoàn V sẽ làm gì với vị thầy giáo mới dễ thương này.
Vài giây tiếp theo, 20 con người ấy lại trợn tròn lên 40 con mắt với ánh nhìn còn kinh sợ hơn về phía nhân vật chính trong lời nói của thầy Kim. Kim Taehyung - tên thiếu gia ngạo nghễ không bao giờ thèm chú tâm vào bất cứ bài học nào ngày hôm nay lại chịu trả lời câu hỏi của thầy giáo Seokjin. Đặc biệt phải nói đến là hắn còn đứng dậy để trả lời!
"Nói về sự mâu thuẫn trong chính thân tâm tác giả khi phải lựa chọn giữa ở bên cạnh người mình yêu trong sự cấm đoán và nguy hiểm hay chấp nhận buông tay để người ấy được an toàn!"
Hắn đứng lên, chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của người kia.
"Rất tốt, thầy cảm ơn em!"
Seokjin nheo mắt cười, vô cùng thỏa mãn với câu trả lời này của Taehyung.
Tiết học lại tiếp tục trôi qua theo dòng thời gian với những tiếng xì xào to nhỏ. Nhưng tất cả đều là vô vị khi so với ánh nhìn từ dãy bàn cuối cùng vẫn luôn dõi theo con người xinh đẹp phía trên bục giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!
Fanfic"Thầy ơi...anh xin lỗi!" "Ai đời đi tỏ tình lại nói như thế chứ! Dù sao tôi cũng không còn là thầy giáo..." "Nhưng sau tất cả những gì anh gây ra...anh vẫn luôn nợ em một tiếng thầy." written by sứa (@riniejinie)