Seokjin kéo Taehyung vào trong nhà, ấn hắn xuống sofa trên phòng khách rồi lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương.
"Ngồi đấy chờ tôi một lát." - Anh vẫn không quên bỏ lại một câu trước khi đi mặc kệ cho hắn ngồi đấy làu bàu một mình.
Rất nhanh sau đó, chiếc hộp cứu thương nho nhỏ cũng có mặt ở trên bàn. Anh cầm lấy cánh tay hắn kéo sang, thuần thục vệ sinh trước vết thương còn đang dính bẩn.
Đến lúc này, Taehyung mới có dịp nhìn anh kỹ hơn. Quả đúng như lời bọn Jimin nói, anh thật sự rất đẹp. Làn da thì trắng mịn, lông mi lại vừa đen vừa dài, đặc biệt là bờ môi căng mọng đang nhẹ nhàng thổi mấy vết xước cho hắn. Thật sự khiến người khác bị mê hoặc.
Ở khoảng cách này, hắn thậm chí còn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội từ nơi mái đầu nhỏ.
"Hơi xót đấy nhé!"
Đang còn mải nghiên cứu về con người trước mặt, Taehyung bỗng giật mình vì cơn xót chuyền từ cánh tay đến, chân mày cũng vì thế mà nhăn lại.
"Chỉ hơi đau một chút thôi, lát sẽ hết." - Anh như thường lệ lại thổi vào vết thương cho hắn, mong cơn đau mong chóng qua đi.
Hắn đối với hành động này có chút ngại, bèn hừ mạnh lấy lại tinh thần.
"Này thì có gì mà đau!"
Seokjin vì biểu cảm này mà cười khúc khích, hắn đã ngại lại càng thêm ngại, nạt lại anh.
"Này! Anh dám cười tôi à?"
"Nhóc con, đây là nhà tôi đấy!"
Seokjin bật cười, đặt ngón tay trỏ của mình lên trán hắn mà đẩy một cái. Đại thiếu gia Kim Taehyung này chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, bị mắng thì sẽ buồn, lại ngại tiếp nhận sự yêu thương từ người ta. Thế nên cứ luôn bao bọc mình trong cái vỏ bọc gia đình, là một Kim thiếu gia giàu có.
Sau khi sơ cứu xong vết thương, Seokjin bảo hắn ngồi lại một chút để cho khô thuốc, còn mình thì bước xuống bếp chuẩn bị chút đồ uống. Cứ như thế bỏ Taehyung lại một mình trên sofa, nhìn về hướng lưng anh nơi phòng bếp, nghĩ ngợi về nhiều điều.
"Nước đến rồi đây."
Một lúc sau, Seokjin mang hai ly nước hoa quả vừa được ép xong để lên bàn, còn được trang trí rất đẹp mắt. Anh vô tư đẩy một ly đến trước mắt hắn, mỉm cười.
"Của em. Mau uống đi."
Taehyung đối với lời mời này không một chút quan tâm, chỉ trầm mặc hỏi lại anh.
"Anh sao lại đối tốt với tôi như vậy?"
"Tôi là giáo viên của em, với lại đây cũng là chuyện nên làm."- Seokjin rất bình thường trả lời câu hỏi của hắn
"Anh đừng có lấy lí do giáo viên với tôi! Rõ ràng trước giờ người ngoài chưa có ai là đối tốt với tôi thật lòng cả, họ chỉ quan tâm đến tiền của tôi thôi."
Taehyung nói được một lúc thì trầm mặc, ôm chặt lấy ly nước trong tay.
SeokJin đối với câu nói vừa rồi có chút bất ngờ, tên nhóc này, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Đâu phải cứ là thiếu gia tiểu thư nhà giàu là được sung sướng, mọi thứ đều sẽ có mặt trái sau bức màn hào nhoáng ấy.
Anh chầm chậm bỏ ly nước xuống, tiến lại ngồi kế bên Taehyung.
"Taehyung này, hồi còn nhỏ ấy, tôi từng nghĩ mấy tên thiếu gia công tử nhà giàu thật sướng. Họ muốn gì có đó, được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp chứ đâu có khổ sở như những người bình thường chúng tôi. Nhưng rồi lớn dần, tôi mới ngỡ ra là để đổi lấy những thứ đó, họ cũng phải đối mặt với những thứ lớn lao mà tôi còn chẳng tưởng tượng ra được. Như là học 5, 6 ngôn ngữ khi chỉ mới 7 tuổi; không được theo đuổi ước mơ mà phải tiếp quản công ty gia đình; hay là cả tá những điều cao siêu nào đó mà giới nhà giàu cứ bắt buộc phải có."
Anh dừng một chút, quay đầu sang nhìn vào mắt cậu.
"Vậy nên, đừng nghĩ nhiều Taehyung à, tôi hiểu em khó chịu vì điều gì. Nếu được, em có thể xem tôi như là một người anh trai, tôi rất sẵn lòng về điều đó!"
"Có thật sự là anh không xem trọng tôi vì tiền chứ?"
"Tất nhiên rồi, trông tôi giống như bọn nịnh nọt xin tiền em hay sao?"
Seokjin tự nói rồi cười vang, không để ý rằng người kia cũng bất giác giương trên môi một nét cười nhẹ. Từ trước đến giờ, anh là người đầu tiên mang đến cho hắn những cảm xúc như thế này - thoải mái, được quan tâm, không gượng gạo.
"Được! Để tôi thử tin tưởng anh xem thế nào nhé!"
-------
Đây là tất cả cố gắng của tớ sau sự trầm cảm hậu thi cử =((
Tớ đã phải delete all phần kịch bản để xây dựng thành một kịch bản mới, lúc đầu tớ tính để Taehyung là một chàng công tử ngạo mạn không xem ai ra gì, và mấy màn cẩu huyết phía sau nhưng rồi tớ nghĩ motif này khá phổ biến rồi nên lại xây dựng theo một chiều hướng khác. Có lẽ sẽ hơi thay đổi một xíu thôi nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ fic nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!
Fanfiction"Thầy ơi...anh xin lỗi!" "Ai đời đi tỏ tình lại nói như thế chứ! Dù sao tôi cũng không còn là thầy giáo..." "Nhưng sau tất cả những gì anh gây ra...anh vẫn luôn nợ em một tiếng thầy." written by sứa (@riniejinie)