"Thầy Namjoon?" - Seokjin kêu lên.
"Ừ."
"Sao lại vậy được hyung? Đến cả hiệu trưởng chúng nó còn không sợ cơ mà?"
"Vậy là chú chưa biết gì rồi. Namjoon là con trai trưởng của công ty tổ chức sự kiện RM lớn nhất cả nước. Nhưng cậu ta hiện tại không muốn làm công việc đấy nên quyết định đến đây dạy học cho bọn nhỏ. Vì là con trai lớn trong nhà, nên cha cậu ta cũng xuôi theo" -Yoongi tiện tay với lấy ly cà phê của Seokjin uống, chầm chậm nói.
"Vậy thì có liên quan gì đến bọn Taehyung chứ hyung? Chẳng phải cậu ta cũng là con trai của tập đoàn nổi tiếng đấy sao?"
"Nó đấy! Vì hai công ty đều nổi tiếng nên tất nhiên sẽ có làm ăn hợp tác với nhau. Từ đó suy ra, nếu thằng nhóc kia mà làm cho Namjoon khó chịu thì rất có thể hợp đồng sẽ bị hủy và nó sẽ bị bắt qua nước ngoài học."- Yoongi đáp lại.
"Vậy thì....."
Tính hỏi y thêm một vài thông tin nữa thì tiếng chuông trường đã vang lên báo hiệu giờ vào học.
"Thôi, giờ anh phải lên lớp đây. Có gì nói sau nhé"
Yoongi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đưa tay chạm vào mái đầu nhỏ đang bận suy tư kia xoa xoa mấy cái.
"Mà chú cũng đừng bận tâm bọn nó quá, dính vào chúng nó chỉ tổ rắc rối!"
"Anh này!! Rối tóc em!"-Seokjin la lên bất mãn.
"Thế nhé, anh đi đây."
Y cười cười xoay người rời đi và cũng tiện tay mang theo luôn cả ly cà phê của anh, bỏ lại một mình Seokjin ngồi suy tư trong phòng.
-------Namjoon trở lại phòng giáo viên sau khi làm việc xong với hiệu trưởng để với thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Vừa bước vào phòng, y liền bắt gặp ngay Seokjin đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng có lẽ anh không để ý rằng có người mới vào phòng..
Đáng yêu thật! Không biết em ấy đang suy nghĩ gì mà tập trung thế nhỉ?
Khẽ cười, Namjoon lặng lẽ tiến lại gần bàn anh rồi bất ngờ lên tiếng khiến Seokjin bị dọa cho một phen hết hồn.
"Seokjin!! Em chưa về sao?"
"Uuu...má ơi!"
Vốn đang mải suy nghĩ lung tung lại từ đâu xuất hiện một tên cao to trước mặt khiến Seokjinie nhà ta không kịp phòng bị mà giật nảy mình ra sau rồi té cái bịch xuống sàn.
Mông hôn đất rồi. (╥_╥)
"Seokjin, em không sao chứ?"
Nhìn anh té, Namjoon liền chạy lại đỡ anh lên với phần mông còn đang ê ẩm và cố dặn bản thân không được phá lên cười.
"Ôi anh Namjoon! Anh làm em sợ đấy!"- Seokjin mếu máo than vãn.
"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ em lại giật mình đến mức này."- Vẫn cố nhịn cười.
"Em dễ bị giật mình lắm. Mà anh lại xuất hiện thình lình như vậy thì ai mà không giật mình được!"- Anh bĩu môi nói
"Haha, anh xin lỗi mà. Mà em chưa về sao?"- Namjoon cười hối lỗi, để lộ ra cặp má lúm đồng tiền dễ thương.
"Em đang chuẩn bị lại đồ một xíu rồi mới về."
"Vậy trưa nay đi ăn với anh nhé. Coi như là lời xin lỗi vì đã làm em giật mình"
"Không cần đâu ạ, em...."-Nghe y nói, Seokjin vội xua tay ý bảo không cần nhưng ngay lập tức đã bị y chặn lại.
"Thôi nào, anh mời mà! Chứ ăn một mình thì chán lắm, em mà không đi anh sẽ buồn lắm đấy!"
Namjoon đã nói như thế này thì làm sao Seokjin từ chối được nữa đây! Đành phải chấp nhận thôi.
"Vâng, vậy em cảm ơn trước nhé."
"Không có gì đâu mà. Chờ anh chút để anh đi lấy đồ rồi mình đi nhé."
"Vâng ạ."- Seokjin mỉm cười đáp lại,thầm cảm phục y mấy câu rồi cũng quay xuống dọn lại đồ đạc ra về.
Một lúc sau Namjoon cũng trở ra với chiếc cặp đen trên tay vừa đúng lúc Seokjin vừa thu dọn xong đồ đạc, y tiến lại cầm giúp anh xấp hồ sơ rồi cả hai người cũng bước ra về.
"Anh không cần phải cầm dùm em đâu mà, nó cũng không nặng lắm."- Anh đáp lại ngại ngùng vì Namjoon đối xử quá tốt với mình.
"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, đừng để tâm. À mà Jin này, em thấy cà phê sáng nay như thế nào? Anh vừa mới thay loại mới cho trường mà chưa kịp gặp ai để hỏi."
Nhắc đến cà phê, Seokjin mới giật mình nhớ lại....hình như lúc mải nói chuyện về bọn Taehyung thì Yoongi đã tiện tay 'chôm' luôn ly cà phê của mình.
"À...vị cũng được lắm ạ! Khá đậm đà."- Seokjin gãi đầu cười.
Aish...cái ông Yoongi này!
------
Bonus cho các nàng tấm hình cười cute của Namjoon nè :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!
Fanfic"Thầy ơi...anh xin lỗi!" "Ai đời đi tỏ tình lại nói như thế chứ! Dù sao tôi cũng không còn là thầy giáo..." "Nhưng sau tất cả những gì anh gây ra...anh vẫn luôn nợ em một tiếng thầy." written by sứa (@riniejinie)