Hắn là Kim Taehuyng còn anh là Jeon Jungkook. Từ bây giờ Jeon Jungkook tôi sẽ bắt anh ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi sai bảo.
Câu chuyện về Anh diễn viên Jeon Jungkook lừa Kim Taehuyng làm chồng
Khi biết được mọi chuyện năm xưa do bọn họ làm hắn càng tức giận. Nhưng phải kiềm nén lại cơn giận. Nếu không chắc hắn sẽ đến giết bọn họ mất . Đối với một đứa mồ côi như hắn , ngày nào cũng nhìn và chờ đợi xem sẽ có một ai đó đến nhận nuôi bản thân hay không . Nhìn vài người bạn của mình mỉm cười vui vẻ đến với ngôi nhà mới , bản thân hắn cũng có chút ghen tị. Nên việc được vợ chồng Kim lão nhận nuôi hắn vui mừng khôn xiết. vì cuối cùng hắn đã có gia đình , nhưng những con người đó chỉ vì lòng tham cướp đi chút hạnh phúc trong hắn . Hắn chưa bao giờ cảm thấy căm hận ai đến thấu xương như vậy. Kim Taehuyng hắn thề với lòng mình , sẽ không bao giờ cho họ sống yên ổn.
Năm hắn 25 tuổi cũng là lúc những bằng chứng được thu thập đầy đủ để kết tội bọn họ. Ngày hắn cầm những bằng chứng đến phiên toà , trong hắn vẫn phải kiềm chế cơn giận lại. Nếu không hắn sợ mình sẽ gây án mạng mất. trong 2 năm tìm kiếm bằng chứng , những việc làm mà họ làm những tội lỗi bọn họ gánh phải. Phải nói dù có sống đi chết lại cũng không trả hết tội nghiệt bản thân gây ra trong một kiếp.
Ngày mở ra phiên toà kiện bọn họ, hắn ngồi nơi hàng ghế vuốt ve tấm ảnh của Jungkook. Như thể để xoa dịu cơm giận của bản thân. Tấm ảnh đó là Kim Taehuyng hắn phải khao Park Jimin một bữa ăn mới có được . Trong tấm ảnh là hình ảnh bé con của hắn ngủ quên trên chiếc bàn gỗ lạnh của lớp học . Tấm ảnh đó được Park Jimin chụp lại trêu cậu, nói rằng sẽ méc Jeon lão gia việc cậu ngủ gục trong giờ học. Và tất nhiên anh sẽ chẳng đưa tấm ảnh ấy cho cha cậu, anh cũng biết với tính cách Jeon JungSeung , cậu chắc sẽ bị ông đánh gãy vài cái xương mất .
Hắn lâu lâu lại nhìn vào tấm ảnh rồi lại vuốt vuốt nó . Như thể đó là báu vật của mình vậy , thiên thần nhỏ của hắn càng nhìn hắn lại càng nhớ em . Mọi chuyện sắp được giải quyết xong hết rồi, sẽ chẳng có mối nguy hiểm nào vây quanh cả hai nữa . Mà nếu có hắn sẽ không để chúng đụng vào em . Việc hắn yêu em tất cả đều biết chỉ có mỗi em là mãi chẳng hay biết gì.
Hắn vẫn nhớ năm đó hắn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi , lúc nào cũng nhìn nơi cổng để xem có ai sẽ đến và nhận nuôi 1 thằng nhóc như hắn. Hôm đó bất ngờ thay có một cậu bé trên người mặc đồ sạch sẽ , tươm tất. Thái độ vẫn đang chống cự với người đàn ông trẻ . Có vẻ cả hai là cha con , nhìn hai người có khuôn mặt hao hao giống nhau nên hắn nghĩ vậy. Rồi người đàn ông ấy để lại đứa bé và lên chiếc xe hơi sang trọng đi mất. Các sơ và viện trưởng thấy vậy liền đi lại mang đứa bé vào . Trên gương mặt đứa bé có nét buồn bã. đối với hắn cũng không quá là lạ, lâu lâu lại có vài người đưa trẻ em tới đây , chỉ vì họ biện đủ lý do không thể nuôi đứa bé .
Nhưng đây có lẻ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc sạch sẽ, đi trên chiếc xe xịn lại vứt một đứa trẻ vào trại mồ côi. Nếu là với những thường dân với họ có lẽ sẽ khá khó khăn để nuôi một đứa trẻ. Còn với người như vậy lại bảo người đó không tiền mà vứt đứa trẻ ở đây thì lại khá quá đáng. Đứng phía xa nhìn đứa bé ấy gục mặt vào đầu gối khó nức nở . Hắn cũng không phải kẻ quá lạnh nhạt, nên đi về phí em hỏi han ,dỗ dành:
"Này ! Nhóc làm gì mà để cho người ta vứt vào đây thế?!''
Đứa bé nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên nhìn kẻ đang nói. Giọt lệ từ đôi mắt của em rơi xuống làm ướt cả đôi má phúng phính , đáng yêu. Hắn có chút chột dạ khi nãy bắt chuyện thì giọng có hơi cao. Lo rằng sẽ dọa đứa bé sợ, hắn định sẽ lên tiếng tiếp bằng giọng nhẹ hơn. Chưa kịp nói câu nào thì đứa bé ấy đã lên tiếng trước:
"Em là vì làm cha giận nên ông ấy phạt em. Ông ấy bảo em phải sống ở đây một ngày cho biết cái khổ . Mai ông ấy sẽ đến đón. Dù em cố xin lỗi nhưng cha vẫn không đồng ý tha thứ. Có lẽ ông ấy giận lắm. Vì em tiếp xúc nhiều với mẹ nên ông ấy không vui.... "
" Tại sao lại không vui? Mẹ con thân thiết với nhau thì có sao? "
" Cha em là sợ em sẽ giúp mẹ trốn khỏi ông ấy. Vì mọi người trong nhà không bao giờ cho mẹ ra ngoài. Mẹ lúc nào cũng ở trong phòng hết khóc rồi lại cười một mình, em thấy thương mẹ lắm. Nhưng em chẳng làm được gì, vì cha không thích mẹ ra ngoài. Em chẳng hiểu vì sao... "
"Chuyện của người lớn liên quan gì đến trẻ con như nhóc. Việc của họ là không chăm sóc tốt cho nhóc thôi. Đứng dậy, con trai ai lại khóc như thế. Cười lên nào không tôi lại đánh cho khóc tiếp bây giờ! "_ hắn nắm tay em kéo em dậy, không quên đặt vào bàn tay em một viên kẹo để dỗ dành.
" Nhóc tên gì? Tôi là Taehuyng "
Đứa bé nhìn viên kẹo hướng mặt về phía hắn tươi cười trả lời:
" Em là Jungkook- Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh! Taehuyng! "
Hắn mở to đồng tử nhìn vào vẻ mặt tươi cười của cậu bé. Vào khoảng khắc đó có thứ gì đang dần nảy mầm trong hắn. Có lẽ là rung động đồng tiên của hắn mà cho đến hiện tại nó dần lớn hơn. Một tình cảm thuần khiết của một đứa trẻ 9 tuổi . _________________________________________
Cái việc mình bảo sẽ tặng thêm chap thì đây là chap mình viết tặng nhé. Còn chap mai thì mình sợ đăng hơi muộn tại chưa ghi được chữ nào 🥲. Nhưng mình sẽ cố viết nhanh . Tại do ý tưởng thì mình có đủ để viết. Nếu mấy bạn muốn trò chuyện với mình thì có thể kết bạn qua fb nè 😗 . Đây là fb mình dùng trao đổi với mọi người nên là có lẽ mình rep hơi chậm. Mọi người nếu có gửi kết bạn thì ib trước cho mình tại do mình có thói quen không để ý lời mời kết bạn 😅😅