TWO

1.2K 58 2
                                    

" Chỉ vì tôi không đồng ý đi du học mà ông lại cho người theo dõi để nắm thóp tôi sao?! Ông xưa nay luôn vậy kể cả là mẹ hay chính tôi ông đều muốn phải nghe theo ông. "

" Mọi việc ta làm đều muốn tốt cho con! "

" Tốt? Ông sắp xếp cuộc đời con mình như một trò chơi mà ông nói đây là tốt sao?! "

Jeon lão không nói gì quay lưng lại hướng về phía cầu thang. Như thể đây là những câu ông đã quá quen khi sống chung với cậu suốt 16 năm qua.

" Khi nào đi...... "

" Ngày mai! "

Anh đi về phòng nhốt mình lại. Ngày mai là ngày anh rời Hàn. Rời khỏi người anh thích khi chưa bày tỏ cho anh biết được lòng mình. Mở tủ với tay lấy chiếc hộp nhạc quen thuộc . Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng. Quay dây cót và nghe những giai điệu suốt mấy năm nay đã luôn nghe .

' Trong kí ức đang dần phai nhạt

Trời mưa tầm tã nhưng tôi vẫn một mình trong những bước nhảy mê hoặc

Khi sương mù dần tan biến

Tôi chạy đến bên em bằng đôi chân ướt nhẹp
...... '
Đang chìm đắm trong khoảng kí ức năm xưa thì có giọng nói kéo anh về lại hiện thực. Quay lại nhìn người đang nói anh ngạc nhiên khi người đó là hắn- Kim Taehyung.

" Tôi ngồi kế em được không? "

" Anh nói xem lí do gì tôi phải đồng ý? "

" Nếu có tôi làm bạn rượu hiện giờ em sẽ không thấy nhàm chán! "

" Tùy anh! "

" Em về khi nào vậy? "

" Được nửa năm "

" Tại sao lại đi mà không nói với tôi câu nào? "

" Vậy anh nói xem tại sao tôi phải nói với anh?! Chân ở trên người tôi, tôi đi đâu cần anh quản? Chúng ta không thân tới vậy "

" Tôi đã rất nhớ em....... "_ Hắn nhỏ giọng như thủ thỉ với chính mình.

" Hả?! Anh nói gì cơ? "

" Không có gì!... "

Cả hai im lặng chẳng ai nói gì. Cũng đã lâu rồi không nói chuyện cũng chả liên lạc. Hắn vẫn như vậy luôn lãnh đạm chẳng có gì thú vị khi nói chuyện với anh. Đang nhấp nháp từng ngụm rượu bỗng cơ thể anh bắt đầu khó chịu, ngứa ngáy. Anh cởi đi chiếc áo vest bên ngoài nhưng chỉ có nóng thêm chứ chẳng thoải mái chút nào. Vầng trán đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi tất cả đều được hắn nhìn thấy.

" Em không thoải mái hay khó chịu ở đâu à? Tôi đưa em về "

Hắn đứng lên quay sang tính dìu anh thì anh đã cầm tay lại:" Anh chỉ cần đưa tôi về khách sạn NERLIVE là được"

Trên đường đi anh và hắn không nói nhau câu nào nhưng lạ thay dù trời đổ về đêm đã bắt đầu se lạnh chưa kể còn có điều hoà trên xe nhưng anh vẫn cảm thấy rạo rực , người anh nóng như lửa đốt. Hắn dìu anh tới phòng khách sạn , thả anh xuống giường định quay gót rời đi nhưng bị bàn tay anh giữ lại. Anh đứng dậy đẩy hắn vào tường trong khi hắn đang ngơ ngác anh đã nhanh chóng khoá môi anh bằng nụ hôn ướt át. Anh ôm chặt cổ hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của anh đùa giỡn. Cho đến khi anh bị hắn đẩy ngược lại về giường.
" Em biết bản thân đang làm gì không?! "

" Tôi..... t.. ôi xin ..lỗi!nhưng tôi ..khó chịu ..quá. Cầu anh.. a giúp..tôi với ... "

" Em... Để tôi gọi bác s...."

Không để hắn nói hết câu anh đã đè anh xuống giường. Ngồi trên người anh cởi từng lớp quần áo trên người mình. Nhìn cơ thể anh không một mảnh vải trên người khiến hắn tạch lưỡi đè đầu anh xuống hôn ngấu nghiến. Hình ảnh anh ghi nhớ được lúc này là hắn đang cười khẩy và nói:
" Này là do em tự chuốc lấy đừng trách tôi! "

Đêm hôm đó, trong căn phòng sang trọng của khách sạn phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Và hai thân ảnh quấn quýt vồ lấy nhau đến tận tờ mờ sáng mọi thứ mới dừng lại chỉ có tiếng hôn lên trán của người lớn dành cho người nhỏ đang nằm trong lòng mình say xưa ngủ. Và đó có lẽ là định mệnh sắp đặt cho hai người.

Sáng hôm sau

Hắn thức dậy khi có cảm giác có ánh mắt ai đang chằm chằm nhìn mình. Mở mắt quay sang đã thấy anh nhìn mình với ánh mắt dò xét.

" Em nhìn tôi như thế là có ý gì? Hôm qua lúc tôi định rời đi chính em là người đã giữ tôi lại "

" Tất nhiên tôi vẫn nhớ nhưng anh đâu cần phải xung mãng như vậy . Dù sao lần đầu của tôi cũng rơi vào tay anh thì anh thấy bản thân không nên có chút trách nhiệm với tôi à? "

" Trách nhiệm? Tất nhiên Kim Taehuyng này không bao giờ thiếu trách nhiệm với ai. Dù sao lần đầu của em cũng là lần đầu của tôi. Chúng ta đều như nhau thì còn trách nhiệm nào nữa? Hay em nói xem tôi nên chịu trách nhiệm với em như thế nào "

" Dù thế nào tôi cũng là người chịu thiệt anh nghĩ sao nếu cho tôi vị trí mà anh đang để trống"

" Tôi trống vị trí nào??! "

" Vị trí Kim phu nhân! "


(Vkook) Kim Phu Nhân Là Diễn Viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ