Editor: Trầm Âm
Mặc Yên đi theo thủ vệ, xuyên qua cung điện tráng lệ huy hoàng, không có một chút cảm giác gấp gáp khi sắp gặp mặt người tôn quý nhất quốc gia. Ngược lại, nàng nhẹ nhàng như đang tận hưởng phong cảnh. Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến Ngự Thư Phòng.
Có thái giám đi vào thông báo, không bao lâu liền thấy hắn đi ra, đưa Mặc Yên đi vào. Mặc Yên đi đến trước đại điện, cách Hoàng Thượng tầm mấy mét liền dừng lại, khom mình hành lễ, mở miệng trước: "Thần Úc Thanh, tham kiến Hoàng Thượng! Thỉnh Hoàng Thượng thứ cho thần không thể hành lễ quỳ lạy! Trên đường hồi kinh, thần bị ám sát, chân bị thương còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không thể cúi người quá mức."
Vốn dĩ Kiến Văn đế đã có phê bình kín đáo đối với Úc Thanh. Vừa rồi, ông ta thấy nàng gặp mặt thánh giá mà chỉ cung kính khom người, trong lòng càng thêm không vui. Nhưng không ngờ Mặc Yên đánh đòn phủ đầu, nói có sách mách có chứng, Kiến Văn đế muốn nói cái gì cũng bị chặn lại, chỉ đành phải giả vờ quan tâm, nói: "Sao lại có việc này! Buồn cười! VậyThanh Nhi, thương thế của ngươi có nặng hay không, nếu không trẫm kêu thái y đến nhìn ngươi một chút!"
Mặc Yên bị hoàng đế gọi một tiếng "Thanh Nhi" liền nổi da gà. Bỗng nhiên nàng giật mình một cái, lão già này sẽ không có ý tưởng muốn thu Úc Thanh vào hậu cung chứ! Cái ý tưởng này thật sự khiến Mặc Yên cảm thấy ghê tởm!
"Thương tích của thần cũng không nặng, nhưng thần nghe nói thân thể Hoàng Thượng bất an, cũng không triệu riêng quan viên nào, không biết đã tìm thái y xem qua chưa?"
Hoàng Thượng lập tức cho thái giám bên người một ánh mắt, thái giám kia lập tức trả lời, "Úc tướng quân có tâm, Hoàng Thượng chỉ bị phong hàn, hiện giờ long thể đã rất tốt. Chỉ là, lão nô muốn để Hoàng Thượng nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cho nên mới truyền lời xuống là không gặp ngoại thần. Là lão nô cả gan! Thỉnh Thánh Thượng thứ tội!"
"Trẫm biết ngươi chỉ là quan tâm trẫm. Bất quá, lần sau không được làm như vậy!" Hoàng Thượng xua xua tay, tỏ ý thông cảm, "Còn nữa, người khác mà có thể so được với Thanh Nhi sao? Nàng là người mà trẫm nhìn từ nhỏ đến lớn, lần này lại chạy gấp một quãng đường xa để trở về. Cho dù không thể gặp người khác, trẫm cũng phải phá lệ để gặp Thanh Nhi!"
Mặc Yên yên lặng nhìn hai người biểu diễn, cảm thấy quá giả tạo nhìn không nổi, vì thế nàng quyết định tốc chiến tốc thắng.
"Nếu Hoàng Thượng long thể an khang, vậy thần có lời muốn nói thẳng. Lần này trở về, trên đường thần gặp phải ám sát. Những hắc y nhân đó nói rõ, muốn thần giao ra hổ phù."
"Cái gì? Hổ phù!" Kiến Văn đế nghe được hai chữ "Hổ phù", giọng nói liền sắc nhọn, cả người cũng kích động, đứng lên khỏi long ỷ. Thái giám đứng một bên khụ một tiếng, lúc này Kiến Văn đế mới phát hiện bản thân thất thố, vội vàng ngồi xuống.
Mặc Yên làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Đúng vậy, chính là hổ phù. Cho nên, thần hoài nghi có người muốn lấy binh quyền trong tay thần. Người này muốn binh quyền để làm gì, chuyện này thần nghĩ nhất định bệ hạ biết rõ ràng hơn! Hơn nữa, sau khi thần tiếp thánh chỉ liền lập tức chạy về kinh thành, rốt cuộc là tin tức bị tiết lộ khi nào, những sát thủ đó là ai phái tới? Thần cảm thấy sự tình quan trọng, cho nên vừa trở về liền muốn tới báo tình huống cho bệ hạ. Cho dù tánh mạng của thần có như thế nào thì giang sơn xã tắc mới là quan trọng nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
RandomTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...