Đạo Diễn Tổng Nghệ (40) - Đơn phương chịu ngược

115 13 0
                                    

Editor: Trầm Âm

Mặc Yên nhặt một cây gậy ở trên giường, cầm cây gậy trên tay gõ gõ. Đột nhiên, cô chủ động xuất kích, xông lên phía trước, nâng cây gậy lên, "phanh phanh phanh" đập vào người các tiểu đệ khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Các tiểu đệ bị gõ vào người "Ai u" một tiếng, che nơi bị đánh lại, bất chấp đau đớn lại xông lên phía trước. Mặc Yên nháy mắt lại bị vây quanh, lại có người móc đao ra.

Thấy vậy, Mặc Yên hỏi lông xù xù: "Này, ta cầm cây gậy này không thuận tay một chút nào, có thể sử dụng đao không?"

Vẻ mặt của Lông xù xù kiểu " Ngươi đang nói đùa với ta sao" nhìn Mặc Yên.

"Đến lúc đó nhờ người xoá ký ức của bọn họ giúp, lông xù xù là tốt nhất!" Nói xong, Mặc Yên liền lấy ra đại đao đỏ như máu, đùa nghịch một chút, trước mặt mọi người biến đại đao thành một chiếc quạt làm bằng thép.

Lông xù xù bị một tiếng làm nũng này làm cho đầu óc mơ hồ, lúc tỉnh táo lại mới ý thức được bản thân bị mắc mưu, vừa mới vươn móng vuốt lên, kêu: "Tráng sĩ! Đừng......" Liền trơ mắt nhìn Mặc Yên đã tự tiện làm chủ móc vũ khí ra.

Hắc long bị hành động đột nhiên lôi ra đại đao màu đỏ của Mặc Yên làm khiếp sợ đến mức nói không ra lời, sau đó lại chính mắt thấy một đại đao biến thành cây quạt, giờ phút này đã trợn tròn mắt.

"Yêu...... Yêu quái!" Một tiểu đệ run run rẩy rẩy nói.

Mặc Yên không quan tâm đến biểu tình của mọi người, kích thích cây quạt, phóng ra ám khí. Vài giây sau, mọi người đều té xỉu trên mặt đất. Mặc Yên kỳ quái nhìn cây quạt, lẩm bẩm nói: "Cái này gây mê lợi hại như vậy sao?"

Lông xù xù giật giật khóe miệng, "Cái này là vũ khí dùng để đối phó với yêu thú! Yêu thú đó! Không phải là người! Thân thể bọn họ không chịu nổi, sắp chết luôn đó!"

Mặc Yên chột dạ mà sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười nói: "Ta quên mất! Lông xù xù, mau đưa thuốc giải."

Lông xù xù tức giận đưa thuốc giải, thuận tiện xoá hết ký ức của mọi người, một lần nữa truyền cho bọn họ ký ức bị cây gậy đánh gục.

Mặc Yên cho mọi người uống thuốc giải xong, dùng dây thừng trói hết lại. Chỉ chốc lát sau, mọi người dần dần tỉnh lại. Nghĩ đến cảnh một mình cô gái này đánh ngã nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ thổn thức không thôi, đột nhiên sinh ra cảm giác bản thân lăn lộn nhiều năm như vậy cũng như không.

"Cô muốn thế nào?" Hắc Long hỏi.

"Không muốn thế nào cả, chút nữa tự nhiên sẽ có người tới đón mấy người tới nơi mà mấy người nên tới. Hiện tại, tôi muốn tính sổ với người nào đó hơn."

QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ