Editor: Trầm Âm
Mặc Yên thấy lông xù xù cười giống như bị động kinh, không hiểu lý do liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lông xù xù cười không dừng được, căn bản không thể trả lời nàng.
"Ha ha ha ha ha......"
Mặc Yên lạnh nhạt:......
Ước chừng được nửa canh giờ, xe ngựa đi vào cửa sau của một trang viên, ngừng ở trong viện.
Người đánh xe xuống dưới giao lưu với một người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu trong chốc lát, sau đó dẫn Mặc Yên đi qua.
"Khiêng tất cả người trong xe xuống địa lao đi."
Mặc Yên bất động thanh sắc, gật gật đầu, "Đã biết."
Nàng trở lại xe ngựa, cọ tới cọ lui, sau đó túm lấy một người, khiêng trên vai, đuổi kịp bước chân của người đằng trước.
"May là ngươi tìm cho ta thân thể của một tướng quân. Nếu là thân thể của một tiểu thư khuê các, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, thì với cái độ nặng này, cho dù mệt chết ta cũng không khiêng dậy được, đành phải bảo ngươi mở cửa sau cho ta!" Mặc Yên cảm thán.
Giờ phút này, cảm xúc của lông xù xù đã bình phục, nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, lại liếc mắt nhìn tiểu nhị ở trên vai Mặc Yên giống như lợn chết một cái: "Nếu ngươi mà là tiểu thư khuê các thì hiện tại cũng không có khả năng ở chỗ này đâu, còn phải ở nhà thêu hoa đó nha! Nếu không thì lần sau thử xem?"
"Vẫn nên thôi đi! Khiêng người vô cùng thích hợp với ta! Ta vừa lòng rồi!" Mặc Yên nghĩ đến trường hợp chính mình thêu hoa, không khỏi rùng mình một cái. Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng!
Người đằng trước dừng bước ở trước một hòn núi giả. Không biết hắn ta đụng vào cái gì, mà núi giả dời đi một chút, lộ ra một cái thông đạo đi xuống phía dưới. Mặc Yên bình tĩnh mà đi theo.
Thông đạo quanh quanh co co, còn có vô số ám môn cùng cơ quan. Bên trong cấu tạo vô cùng phức tạp, cũng thể hiện ra chủ nhân vô cùng coi trọng nơi này. Mặc Yên âm thầm ghi nhớ hết thảy. Đợi đến khi bọn họ cách mặt đất đại khái hai, ba mươi mét, rốt cuộc cũng có thể đi trên đất bằng. Tầm nhìn cuối cùng cũng được thông suốt, phía trước có hai đại hán đang ngồi ở trước bàn vung quyền uống rượu, bên trong là từng gian được bao quanh bởi song sắt giống như nhà tù, chỗ sâu trong đó mơ hồ giống như có người bị nhốt.
Hai gã phụ trách trông coi nhìn thấy đại hán tới cũng không đưa ra nghi vấn gì, trực tiếp cho người đi vào, hiển nhiên là thường xuyên gặp mặt, mọi người đều đã quen thuộc quy củ.
Mặc Yên đi theo vào chỗ sâu trong nhà tù, quả nhiên nhìn thấy có mấy gian nhà tù chứa người, bên trong đều là những cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng giờ phút này đã không thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, bởi vì trên mặt các nàng đều tràn đầy dơ bẩn, quần áo cũng rách tung toé, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí là chết lặng. Nhìn thấy đám người Mặc Yên đi lại đây, các nàng đều run run rẩy rẩy mà tụ vào trong góc, tận lực khiến cho chình mình không bị người khác chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
AcakTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...