Editor: Trầm Âm
"Thanh Thanh, nàng tỉnh rồi!" Cảnh Tư cười đến mức mặt mày hớn hở, giống như là trúng giải thưởng lớn.
Mặc Yên mặt vô biểu tình, cúi đầu nhìn, nói: "Buông tay ra!"
Cảnh Tư làm nũng, cánh tay giống như ôm càng thêm chặt, "Không buông!"
Mặc Yên không biết là bị chọc tức, hay là bị khó thở, ngực nàng bắt đầu phập phồng, sau đó tay nàng dùng sức đánh lên mu bàn tay của Cảnh Tư, làm cho mu bàn tay của Cảnh Tư đỏ một mảng, "Mau buông tay! Ta thở không nổi!"
"A! Thanh Thanh, nàng không sao chứ?" Cảnh Tư bị dọa, vội vàng buông tay ra, "Ta không phải cố ý! Ta cho rằng nàng đang đùa giỡn với ta!"
Cuối cùng cũng có thể hít thở thông thuận, Mặc Yên thở phào nhẹ nhõm, "Haizz! Còn tốt! Xém chút nữa là tắt thở rồi! Có phải huynh đổi ý rồi hay không, không muốn cùng ta ở bên nhau nữa, cho nên mới nhân cơ hội này mà lấy mạng nhỏ của ta!"
Cảnh Tư giơ hai tay lên, thề với trời, "Không có! Ta thề, ta thật sự không hối hận! Sao ta có thể hối hận chứ! Tối hôm qua ta còn nằm mơ thấy nàng không đồng ý ngủ cùng ta, đuổi ta đến nhĩ phòng. Ta thấy bản thân ở trong mộng bị mất ngủ, làm thế nào cũng không ngủ được, tra tấn chết ta!"
Mặc Yên:......
"Thề chỉ dùng một bàn tay thôi! Hai tay của huynh như vậy là đang đóng vai con thỏ hay sao? Còn có, cái đó không phải là nằm mơ. Tối hôm qua, huynh thật sự ngủ một mình ở nhĩ phòng. Sáng nay, huynh giống như quỷ mà tựa đầu vào đầu giường của ta, oán giận là huynh bị mất ngủ, sau đó mặt dày mày dạn leo lên giường, ôm lấy ta không bỏ. Ta đành phải tiếp tục ngủ thêm một giấc." Mặc Yên mặt vô biểu tình giúp hắn nhớ lại một chút sự tình phát sinh vào buổi sáng.
"Ai? Là thật sự à! Cái kia, Thanh Thanh, đêm nay nàng không thể tiếp tục đuổi ta đi! Ta thật sự sẽ mất ngủ!" Cảnh Tư nghĩ, lại cười.
Mặc Yên: Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
"Nàng không nói lời nào, ta coi như là nàng đáp ứng rồi! Liền quyết định như vậy đi!" Cảnh Tư nắm chặt thời cơ.
"Ầm ầm ầm!" Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, "Chủ tử! Người tỉnh rồi sao? Bên phía Tả Phiên Phiên có động tĩnh!"
Mặc Yên vừa nghe đến Tả Phiên Phiên, cũng không tiếp tục làm bậy với Cảnh Tư. Nữ phụ rất quan trọng nha! Nàng nhanh chóng mặc quần áo, sau đó mở cửa, "Chuyện gì, nói đi!"
Người đứng ngoài cửa là Lâm Thành. Nhìn thấy người mở cửa chính là phu nhân, Lâm Thành sợ tới mức không tự giác mà lui về phía sau vài bước. Cũng không có biện pháp, ngày thường, việc báo cáo mọi chuyện cho chủ tử đều là do hắn làm, hắn không tới cũng không được. Hơn nữa, những người khác đều có nhiệm vụ, chỉ có hắn là người rảnh rỗi.
"Phu nhân, tối hôm qua Tả Phiên Phiên đi gặp một đám người, nơi đó phỏng chừng chính là cứ điểm ở kinh thành của bọn họ. Không biết bọn họ mưu đồ bí mật gì, một lúc sau Tả Phiên Phiên liền trở về. Lúc nãy, nàng ta lại ra cửa, lần này là đi đến phủ Đại hoàng tử." Lâm Thành bình phục một chút tâm tình, nghiêm trang mà báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
AléatoireTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...