Editor: Trầm Âm
Chờ đến khi toàn bộ khói mê phát tán hết trong không khí, Mặc Yên mới yên tâm lớn mật mà đi vào.
Nàng đi đến gian nhà tù mà lúc nãy nàng vận chuyển người vào, mân mê vài giây, chỉ nghe "tạch" một tiếng, cửa mở.
Lúc này, trừ bỏ Mặc Yên, người duy nhất còn tỉnh táo chính là "cô nương" giả bộ bất tỉnh kia, "nàng" dùng nội lực nín thở mới tránh thoát được khói mê.
"Nàng" híp mắt, muốn nhìn thử người tới là người phương nào, không nghĩ tới lại là cái tên lưu manh kia! Hắn lén lút tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm chuyện vô liêm sỉ với "nàng"? Hiện tại, trừ hai người bọn họ, những người khác còn chưa tỉnh, có nên nhân cơ hội này đánh hắn tơi bời một trận hay không đây?
Không đợi "nàng" quyết định, Mặc Yên liền mở cửa đi đến, "cô nương" giả bộ bất tỉnh híp mắt nhìn thẳng Mặc Yên ...... Di, Mặc Yên đi vòng qua "nàng", đến bên người tiểu nhị xấu đến tận chân trời kia.
Mặc Yên nhanh chóng lột quần áo trên người tiểu nhị xuống, mặc ở trên người mình, sau đó đem hắc y trên người mình tròng lên trên người tiểu nhị. Sau khi đổi xong quần áo, nàng khiêng tiểu nhị đi ra ngoài.
"Cô nương" giả bộ bất tỉnh:...... Đây là cái thao tác gì?
Lòng hiếu kỳ quấy phá, "nàng" lén lút đuổi kịp Mặc Yên.
"Tiểu Yên Nhi, có người đi theo phía sau ngươi!" Lông xù xù nhắc nhở.
Mặc Yên tỏ vẻ không sao cả, nói: "Ta biết, để "nàng" đi theo đi!"
Mặc Yên khiêng tiểu nhị đi vào chủ viện của Tả Phiên Phiên. Từ khe cửa, nàng thổi vào trong phòng một ít khói mê. Đợi trong chốc lát, nàng lại lặng yên không một tiếng động mà mở cửa.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng lên sàn nhà, Mặc Yên lập tức đi đến trước giường. Tả Phiên Phiên đã bị mê choáng. Từ dưới gối đầu của nàng ta, Mặc Yên lấy ra một cái chủy thủ tẩm độc, không chút do dự cắm thẳng vào tim của tiểu nhị, sau đó đặt tiểu nhị đã chết ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Xử lý tốt tiểu nhị, Mặc Yên lại bắt đầu cởi quần áo của Tả Phiên Phiên, thẳng đến khi trên người nàng ta chỉ còn một cái yếm mới dừng tay. Làm xong hết thảy, Mặc Yên liền xoay người rời đi.
Ở một nơi tối tăm nhìn từ đầu đến cuối, người nào đó vẫn cứ không hiểu ra sao: Đây là...... đam mê đặc thù gì sao?
Ra khỏi chủ viện, Mặc Yên liền đụng phải đại hán vạm vỡ đã tỉnh lại, đang vội vã chạy đi báo cáo. Sau khi lắc mình vào chỗ tối, Mặc Yên vững vàng hô lớn: "Không tốt! Có thích khách! Đã chạy vào chủ viện rồi!"
Đại hán kia vừa nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức chạy về chủ viện. Người tuần tra cũng nghe thấy tiếng la, trong lúc nhất thời đều vây quanh ở chủ viện. Nhưng tựa hồ mọi người đang kiêng kị cái gì, vẫn luôn khe khẽ nói nhỏ, thế nhưng không ai dám vọt vào.
Mặc Yên thấy vậy, thầm nghĩ: Xem ra Tả Phiên Phiên không chỉ là nhân vật chủ yếu, mà thân phận của nàng ta còn khiến người khác rất kiêng kị đó nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
AcakTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...