Editor: Trầm Âm
Lâm Thành khom lưng, nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng phu nhân đi xa, lúc này mới sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Căn cứ vào việc đêm nay phu nhân giao nhiệm vụ cho mình nhưng hắn lại sinh ra bóng ma tâm lý, hắn cảm thấy bản thân giống như một phế nhân, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn hạn chế xuất hiện trước mặt chủ tử và phu nhân, để hình tượng của bản thân hắn trong lòng bọn họ vẫn cao lớn như cũ. Đúng, chính là như vậy!
Lâm Thành nghĩ như vậy, liền quay đầu trở về phòng, tắm gội thêm vài lần nữa.
Mà lúc này, trong phòng Cảnh Tư, sau khi trải qua một cuộc cãi cọ kịch liệt, kết quả cuối cùng là Mặc Yên thành công ngủ giường, Cảnh Tư bị đuổi đến nhĩ phòng*. Cảnh Tư cắn góc chăn, ủy khuất mà nghĩ, lần sau nhất định phải ngủ cùng với Thanh Thanh. Mà người được mơ ước – Mặc Yên đã ngủ đến mức trời đất tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
*phòng phụ, buồng phụ
Bên này hết thảy đều bình yên, nhưng ở bên phủ Thừa tướng lại là gà bay chó sủa, không được an bình.
Bởi vì Thừa tướng phu nhân sinh bệnh nên không đi yến hội. Lúc này, bà ta mới biết được tin dữ, đã khóc đến mức thở hổn hển, "Hu hu! Nữ nhi của ta nhất định là bị người ta làm hại. Rốt cuộc là ai muốn đối xử với Phiên Phiên của ta như vậy? Lão gia! Ông nhất định phải báo thù cho Phiên Phiên! Tuyệt đối không thể buông tha cho người hãm hại con bé!"
Thừa tướng đã tức giận đến mức ném văng nghiên mực mà ông ta trân quý trong nhiều năm, "Được rồi! Bà câm miệng đi! Còn ngại không đủ loạn à! Phiên Phiên, rốt cuộc là chuyện như thế nào, con nói đi!"
"Con bị người ta hạ dược! Không chỉ một mình con, Nhị hoàng tử cũng bị hạ dược!" Tả Phiên Phiên đã đổi xong quần áo, hiện tại đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh mà nói.
"Đáng chết! Là ai làm? Lá gan lớn như vậy! Lão phu nhất định không tha cho người đó!" Thừa tướng vừa nghe là có người cố ý làm như vậy, hỏa khí càng lớn hơn nữa. Người này nhất định là nhằm vào phủ Thừa tướng của bọn họ mà tới!
Đêm nay, Tả Phiên Phiên đã đủ mệt, muốn trở về nghỉ ngơi, vì thế đứng dậy nói, "Mặc kệ là ai, con đều sẽ không bỏ qua! Cha, con sẽ tiếp tục nghĩ cách. Nhưng nếu lần này con trốn không thoát vận mệnh tiến vào phủ Nhị hoàng tử, con hy vọng người có thể sớm chuẩn bị, xem thử con gái quan trọng hơn hay là cháu ngoại trai quan trọng hơn!" Nói xong, Tả Phiên Phiên liền xoay người rời đi, lưu lại thừa tướng phu nhân vẻ mặt không rõ nguyên do cùng với thừa tướng cúi đầu trầm tư.
"Lão gia, ý của Phiên Phiên là gì?" Thừa tướng phu nhân nhíu mày hỏi, sao bà ta lại nghe thành Phiên Phiên bảo thừa tướng lựa chọn một trong hai người nữ nhi và Đại hoàng tử chứ? Cái này mà còn suy nghĩ sao! Khẳng định là nữ nhi quan trọng hơn nha! "Lão gia! Ông phải đứng bên phía Phiên Phiên đó! Chúng ta cũng chỉ có một nữ nhi là nó!"
Trong mắt Thừa tướng để lộ ra kiên quyết, "Ta biết!"
Tả Phiên Phiên trở lại sân của nàng ta, thay đổi một thân hắc y, sau đó phi thân rời đi, đến cứ điểm ở kinh thành của nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
SonstigesTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...