Editor: Trầm Âm
Thời điểm tiểu thị vệ nói thầm ở trong lòng, Mặc Yên đã trở lại, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy Lâm Thành giống như kiến bò trên chảo nóng, nóng lòng như lửa đốt, đi loạn xung quanh.
"Sao vậy? Ngoại trừ nói nhiều, ngươi còn có chứng động kinh nữa sao? Đại phu ở trong thành rất nhiều, tìm một người đến xem thử!" Mặc Yên tâm tình tốt, trêu chọc.
Lâm Thành u sầu, vừa nhìn thấy Mặc Yên đến, hắn lập tức giống như nở hoa, đi vài bước lên trước, "Phu nhân, ngài đã trở lại! Lần sau ngài có chuyện gì thì cứ trực tiếp phân phó cho nhóm người chúng ta đi làm là được! May mà ngài còn trở lại, lúc này ta còn có thể đi nhiều thêm hai bước, không biết chừng lần sau ta phải nằm im một chỗ không nhúc nhích rồi! Ngài biết vì sao không? Nếu như ngài thiếu một sợi tóc, ta sẽ bị chủ tử nhà ta đánh chết!"
Lâm Thành lải nhải, đi theo phía sau Mặc Yên, một đường cũng không ngừng miệng.
Đám ám vệ đứng ở bên cạnh giống như một hàng đại thụ: Lão đại lắm lời quá!
Mặc Yên ngồi xuống, rót cho chính mình một ly trà. Sau khi uống một chén đầy, nàng mới tươi cười mà nói: "May là ta không bị rụng tóc, bằng không mỗi ngày ngươi đã bị đánh chết bao nhiêu lần rồi!"
"Phốc! Phốc! Phốc!" Đám ám vệ nhịn không được, cười lên một mảnh.
Lâm Thành cho bọn họ một cái nhìn tử vong, đám ám vệ nhận được tín hiệu nguy hiểm, tất cả đều khôi phục bộ dạng không có biểu tình như lúc trước, đứng bất động, mắt nhìn về phía trước.
"Phu nhân, ta chỉ là hơi phóng đại một chút thôi! Tóm lại chính là, ngài không thể đi làm chuyện nguy hiểm nữa! Ngày mai, ta sẽ thay ngài đi làm cái kế hoạch kia!" Lâm Thành tận tình khuyên bảo.
Mặc Yên vỗ vỗ bả vai Lâm Thành, "Người mà bọn chúng muốn cũng không phải ngươi, ngươi đi thay ta làm gì! Lâm Thành, ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là thay ta bảo vệ tốt Nhạn Nam quan, bảo vệ tốt bá tánh ở nơi này, để ta không cần phải lo lắng! Đó đã là một đại ân lớn đối với ta rồi! Hơn nữa, ngày thường không phải ngươi đều hận không thể khen ta lên trời sao? Sao tới thời điểm này, ngươi lại là người nghi ngờ năng lực của ta đầu tiên? Hay là, trước kia ngươi đều há mồm nói dối, thật ra ngươi căn bản không phải thật sự bội phục ta?"
"Đương nhiên không phải! Ta......" Lâm Thành nóng vội giải thích.
"Được rồi, ta hiểu rổi! Ngươi nghĩ như thế nào, ta đều hiểu rõ! Chỉ là có một số việc, cần phải để ta tự mình đi làm!" Ánh mắt Mặc Yên kiên định nhìn thẳng vào Lâm Thành.
Lâm Thành thỏa hiệp, gật gật đầu.
"Đã muộn rồi, ta trở về ngủ!" Mặc Yên đi về phía phòng ngủ, để lại cho mọi người một bóng dáng tiêu sái, "Các huynh đệ giải tán hết đi! Chờ đại chiến kết thúc, ta sẽ mời các ngươi uống rượu khánh công! Đến lúc đó ai cũng phải tới đó!"
Phía sau, Lâm Thành cùng đám ám vệ đều đỏ đôi mắt.
Ngày hôm sau, trời mới rạng sáng, Mặc Yên đã thu thập tốt, chuẩn bị đi lên tường thành đợi mệnh. Nhưng nàng vừa mới ra khỏi phủ tướng quân, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1 [EDIT] [XUYÊN NHANH] NỮ PHỤ ÁC ĐỘC ĐỀU BỊ TA NGƯỢC
Ngẫu nhiênTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Ác Độc Nữ Phối Tổng Bị Ngược Raw: 快穿:恶毒女配总被虐 Tác Giả: Bắc Minh Băng Tình Trạng: còn tiếp (raw 688) Thể Loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống...